"Vì chị mà tôi điên rồi!"

Chị cứ đứng nhìn nó mãi, trong lòng đầy chua xót.Là chị nhớ nó,thật sự muốn gặp nó nên mới nhờ chị Yến tìm cách nào đó để có thể cho hai người gặp nhau. Nhưng kể từ lúc thấy nó  bước vào cùng người con gái khác thì chị lại không còn ý định gặp nó nữa.Chị "ghen"... trong lòng cứ bồn chồn "không biết cô gái đi cùng Duyên là ai?"
Chị Yến đứng nhìn nó rồi lại nhìn chị.Chị cảm thấy thương cho chị ấy lúc này:
-Giá như cậu nhận ra sớm một chút... giá như cậu quyết đoán một chút thì cậu và em ấy đã không ra nông nổi này... Cậu yêu em ấy nhưng có bao giờ cậu hy sinh gì đó cho em ấy chưa? hay là chỉ có em ấy không muốn ràng buộc cậu vì nghĩ cho cậu mà từ bỏ hạnh phúc của mình... Trên đời này khó nhất là chuyện từ bỏ người mình yêu nhưng cậu lại tàn nhẫn để con bé làm chuyện đó.
Thì ra chị nói yêu nó nhưng thực chất chị không xứng đáng với tình yêu của nó.
-Tớ đã sai rồi... sai thật rồi.Tình yêu của tớ thật ích kĩ, nó chỉ khiến con bé thêm đau lòng.Nếu đã thế tớ cũng nên biến mất khỏi thế giới của con bé đi thì tốt hơn...
-Cậu nghĩ điều đó là tốt cho con bé sao?
-Đó là điều duy nhất tớ có thể làm cho Duyên...
Nói dứt câu chị rời đi.Bài hát cũng vừa kết thúc.Lúc chị rời đi thì chị Yến đuổi theo nên nó có thể nhìn thấy được chị Yến đang đuổi theo ai đó.Nó suy nghĩ gì đó những đang ở trên sân khấu nó đành dẹp đi rồi cúi chào mọi người và đi xuống.Ai cũng vổ tay gưỡng mộ nó.
-Duyên hát hay lắm!Em không ngờ Duyên lại có tài đến dậy.(Hoà nói )
Nghe vậy con Thảo cũng lên tiếng trêu chọc:
-Ghê lắm nha mày! Giấu nghề bao nhiêu năm nay mà ko cho tụi tao biết.Nhờ có phúc của bạn Hoà tụi tao mới được nghe, đúng là đứa "trọng sắc khinh bạn" mà.
-Tao chỉ là bị lâm vào tình thế ép buộc thôi.
-Coi bộ nhờ tình thế ép buột này mà tụi chị mới được nghe em hát đấy.
Lúc này một đám con gái là bạn của chị Yến đi đến bên cạnh nó lúc nào cũng không hay.
Không khó để nó nhận ra ai là người vừa mới lên tiếng:
- À chị Tâm! Lâu quá không gặp chị.
Chị Tâm là bạn Thân từ hồi cấp 2 với chị Trâm những từ lâu 2 người không còn chơi thân nữa.Chị Tâm không biết được mối quan hệ của nó và chị Trâm.Mặc dù cảm thấy thân thiết trên mức bình thường những chỉ nghĩ đó là tình cảm chị em kết nghĩa.Chị nhìn nó mỉm cười và nói:
-Còn nhớ chị sao! Chị cứ ngỡ người như chị em không thèm nhớ đến chứ.
-Em nào dám quên.
-Hứ... ai biết được mấy người.Ngày đó cứ bám theo Trâm miết thì làm sao nhớ đến tui được.
Miệng nó nở một nụ cười chua xót khuôn mặt cũng trở nên buồn hơn.Hoà nhìn thấy hết.Hơn ai hết cô hiểu được Duyên đang nghĩ gì...lòng cô cũng trầm xuống" thì ra Duyên vẫn còn nhớ đến người đó"
Một cô bạn đi cùng chị Tâm lên tiếng:
-Hình như hồi này mình mới thấy Trâm thì phải.
Tâm nhìn người bạn đó và nói:
-Sao tớ lại không nghe nói cậu ấy cũng đến dự tiệc.
Nghe đến người đó đến đây ly rượu trên tay nó rơi xuống đất.Mọi người đều giật mình.Nó đứng như người mất hồn cho đến khi Hoà lên tiếng:
-Duyên!không sao chứ?
-Ừhm... Duyên không sao.
Hoà nắm lấy tay nó để trấn an.
Nó nghĩ gì đó rồi quay qua nói với Hoà với vẻ mặt lo lắng:
-Xin lỗi, Duyên cần đi đây một chút.
Bàn tay nó rời khỏi bàn tay Hoà...lòng cô như thắt lại,nó quay lưng bỏ đi.Thảo thấy không ổn nên lên tiếng ngăn cản:
-Duyên, không liên quan đến mày! Chị ấy đã nhìn thấy những gì chị ấy cần nên thấy. Hoà bây giờ mới là người yêu của mày.
Duyên dừng lại.Lòng nó rối bời,muốn đi cũng không được muốn ở lại cũng không xong.Phải làm sao thì nó mới không làm cả hai đau lòng.Hoà thấy nó như thế cô càng đau lòng nhiều hơn, cô cố gắng kiềm nén nước mắt và nói:
-Duyên cứ đi đi...Em không sao đâu.
Nó quay lại nắm lấy 2 bàn tay của Hoà.
-Duyên sẽ quay lại, em hay chờ Duyên nha.
Nói xong nó chạy đi.Con Thảo gọi theo"Duyên" nhưng Hoà đã can ngăn:
-Cứ để cậu ấy đi.Mình không muốn Duyên cảm thấy khó xử.Mình vào phòng vệ sinh một chút.
Nói xong Hoà chạy vội vào trong, cô không muốn để người khác thấy mình khóc.Cô biết nếu để Duyên đi có thể cô sẽ mất Duyên mãi mãi... nhưng tình yêu không phải sự ràng buột, mà đó là nụ cười và hạnh phúc mà người này muốn dành cho người kia, vì thế cô để Duyên đi.
Nó chạy ra đến cổng thì thấy chị Yến đang đứng đó:
-Chị!Có phải người đó đến đây?
Chị Yến nhìn nó, có vẻ dấu diếm cũng không được gì:
-Ưhm.Tụi chị tình cờ gặp nhau cách đây vài ngày trước.Chị biết được chuyện của em và Trâm.Trâm nói muốn gặp em nên cô ấy đã đến buổi tiệc này.
-Tại sao chị không nói cho em biết?
-Vì Trâm không cho chị nói...Từ khi em bước vào,cô ấy đã nhìn thấy em đi với người con gái khác,vì thế cô ấy không muốn gặp em nữa.
-Chị!Bây giờ chị ấy đang ở đâu?
-Chị cũng không biết.Khi đuổi theo Trâm thì cô ấy đã lên taxi và đi rồi.
-Chị cho em mượn xe của chị một chút.
-Em đợi chị một chút.Quan gia Kim chú lấy dùm con chìa khoá xe đi.
Chú quản gia đem chìa khoá xe ra đưa cho nó.
-Em cảm ơn chị.
Nói xong nó phóng nhanh ra xe.Bây giờ cũng không biết tìm chị ở đâu.Nó chạy đến những nơi chị có thể đến những cũng không tìm thấy chị.Tim nó như muốn vỡ tung,rõ ràng nó đã quên được rồi mà tại sao,tại sao chị lại như thế...
Chạy vòng vòng cũng gần một tiếng.Bực thật! nó không còn kiên nhẫn để lái xe nữa.Nó dừng xe bên lề đừơng đấm thật mạnh vào  volăng.Nó không kìm chế được nữa mà khóc:
-Xin chị, chị đừng có chuyện gì, em xin chị....
Điện thoại nó bỗng reo lên:
-Alo chị Duyên hả? Em Hưng đây.Hình như bạn chị đang ở đây.Chị ấy hình như đã say lắm rồi.
-Hưng hả, em đang ở đâu?
-Bar club...
-Ok,nhờ em để ý chị ấy dùm chị.
-Ok chị.
"Bar club" không thể nào chị ấy sao có thể đến đó được?
Suy nghĩ là vậy những vẫn nổ máy chạy đi.Đến bar nó chạy vào Hưng thấy nó giơ tay để nó thấy:
-Em ở đây!
-Chị ấy đâu?
-Chị ấy ngồi đằng kia, chị ấy say lắm rồi, cứ ngồi uống cùng với mấy thằng nào đó.
Nó thấy chị cùng với 2,3 đứa con trai chúng cứ thay phiên nhau chuốt chị uống rượu.Nó vội lao tới, máu điên trong người như muốn bùng nổ ra:
-Chị đang làm cái gì ở đây thế?Đứng dậy đi!
Nó định lôi tay chị đi những bị một thằng con trai ngăn cản.
-Cô em đi đâu mà vội mà vàng, ngồi xuống đây uống với tụi anh một ly.
Nó nhìn chúng với một cặp mắt vô cùng đáng sợ:
-Buông ra... tôi nói anh buông tay tôi ra.
Nói dứt câu nó đấm cho tên kia một phát làm tên đó ngã lăng đùng. Nó nắm tay lôi chị đi nhưng chưa đi được thì chị đã hất tay nó ra khỏi tay chị:
-Tôi không đi! Cô là ai mà dám xen ngang cuộc vui của tôi chứ.Là người yêu à hay làm người tình...( Chị cười kinh bỉ) Chúng ta chả là gì của nhau cả...
Chị ngồi xuống và uống tiếp.Ánh mắt nó đầy căm giận:
-Tôi có chết cũng không để chị ở đây.
Lần này nó dứt chị mạnh hơn mặt cho chị vùng vẩy nó quyết lôi chị đi cho bằng được.Tổn thương à! dù gì chị đã xé nát trái tim nó rồi nên bây giờ nó cũng không còn biết đau nữa.
-Tôi không đi, buông tôi ra.
Gã kia thấy chị chống cự quyết liệt nên xen vào đánh cho nó một cái:
-Cô ấy đã bảo không đi rồi mà.
Chị thấy nó vì mình bị đánh mà xót xa những nếu ko làm như vậy chị sợ mình sẽ không buông tay nó được.
Chị lôi kéo gã đó ngồi xuống uống tiếp để gã không có ý định đánh nó nữa.Chị nghĩ chị làm như thế nó sẽ từ bỏ chị.Những chị đã lầm.Nó đứng lên nhìn chị đang bị gã đó ôm ấp, nó mỉm cười lòng đầy chua xót:
-Nếu anh đánh thắng tôi.Tôi tình nguyện hiến cả thể xác này cho anh.Ngược lại anh phải để chúng tôi đi.
Một lời mời hấp dẫn mà không gã nào lại không muốn.Chị nghe nó nói thế giật mình phản bát:
-Em điên à!Em có biết mình đang nói gì không?
Hứ... tôi điên rồi...Vì chị mà tôi muốn phát điên lên đi được.Đã thế,tôi sẽ cho chị thấy tôi điên như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top