"Ừ.. vì yêu nên mới tổn thương"

Là vì chị hay vì nó đã tự reo rắc cho bản thân mình cái niềm hy vọng đó??Bây giờ thì trách ai đc!Chính nó đã chọn con đường đó mà..mãi mãi chỉ là người phụ...
Tại sao chị cứ muốn níu kéo nó?tại sao ngày đó nó lại yếu lòng,không thể dứt khoát vs chị??Có trách thì trách bản thân nó quá ngang bướng,biết đau những vẫn yêu,có trách thì trách trái tim nó đã trao cho chị quá nhiều,có buông cũng không buông đc...
Có lẽ tình yêu này dần dần khiến nó mạnh mẽ, khiến nó chai lì với cảm xúc...Điều đó làm nó sợ!! Nó sợ một khi đã quen với những nổi đau mà tình yêu này mang lại, thì nó cũng dần dần mất đi cái cam đảm của nó, cái "cam đảm" để yêu chị.Để rồi khi chịu quá nhiều thương tổn thì nó sợ sẽ không còn yêu chị nữa !!!
Đứng ngoài ban công của phòng trọ, nó chỉ giấu nước mắt sau những màn đêm,bất chợt nó mới thấm đc điều gì đó mà nó đã từng nghe ngta nói...."Người Sài Gòn bận lắm, chẳng ai dỗ dành đâu..." Ừ thì đúng thật"
Con người nơi đây quá tất bật nên không thể dổ dành nhau, cho dù có khóc cũng không ai dỗ dành, không ai
an ủi nhau được lời nào... chỉ có bản thân tự nhủ "không được khóc "... Ừ thì không đc khóc, lòng thì thầm nhủ như z nhưng khoé mắt vẫn cứ tuông rơi, vô thức rơi vài giọt rồi thành những dòng dài...Đặt bàn tay ngăn chăng chúng lại..Ừ thì cũng chỉ có bản thân ta tự lâu nước mắt..:"/ một nụ cười khổ xuất hiện từ khuôn miệng của nó, nước mắt mặn chát những cũng chỉ cắng chặc môi để không phát ra tiếng nức...
Đau!! Nó..đau lắm!!
Đặt bàn tay cảm nhận trái tim nó đang rỉ máu, từng giọt từng giọt..tại sao nó phải chịu đựng như thế? không phải đã quá đau rồi sao??
....Cũng chỉ vì nó yêu chị... Nó không buông tay chạy vì thật sự nó yêu chị...Yêu chị đến nổi cho dù có chịu nhiều tổn thương đến đau cũng chấp nhận...yêu chị đến nỏo cho dù có nói hàng trăm từ yêu cũng không bao giờ là đủ... Ừ thì chỉ vì yêu nên mới tổn thương..:'(

Dao này mình hơn bận nên ko ra chap thường xuyên đc, thôg cảm nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top