Tình yêu gia đình

Ngồi nói chuyện đến gần trưa thì nó tạm biệt chị chủ quán ra về.Trứơc khi về đến nhà nó đã ghé qua một chỗ.Là chỗ mà lần đầu tiên nó biết mình yêu chị, cũng là chỗ chứa đựng niềm hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật của nó.Đã lâu rồi nó không còn ghé thăm nơi này!Khung cảnh vẫn thế, cái cây ngày một to ra,sum sêu hơn lúc trước.Chợt hình bóng ngày ấy nó rượt đuổi chị quay về...nó mỉm cười và  thầm nghĩ :"Chị à! em vẫn còn yêu chị...!Ngay cả thời gian hiện tại như bây giờ em vẫn nhận ra mình còn yêu chị.Mặc dù nó không còn cháy bỏng như ban đầu,không còn chút khờ dại như lúc trước...những hết thẩy em biết tình cảm của em dành cho chị vẫn còn đó."
Nó mỉm cười!một nụ cười hạnh phúc khi nó nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu chị...! Được yêu chị là một niềm hạnh phúc nhất trong đời nó.Chỉ là bây giờ ông trời đang muốn thử thách tình yêu của nó mà thôi.
Ánh nắng chiếu qua những tán cây sau đó chiếu xuống một vùng đất trống gần góc cây.Nó mỉm cười đi lại chỗ có ánh nắng chiếu vào mãnh đất đó, đào nó lên tạo thành một lỗ trống.Sau đó nó đặt một hộp gì đó xuống chỗ trống đó rồi lấp đất lại.
-Mày hãy ở đây nha "Thanh xuân của tao"! Tao không thể mang mày theo,cũng không thể cất mày trong tủ mà khoá lại được,chỉ có nơi này là tốt nhất dành cho mày mà thôi!Tình yêu ngây dại của tao à🙂 Tạm biệt!!!

Chiếc hộp đó chứa đựng những tâm tự, cảm xúc đầu đời của nó.Là chiếc hộp mang hết thẩy tất cả những kỉ vật của chị dành cho nó,cả một quyển nhất kí nó viết riêng cho chị...Nó không thể mang đi là vì "nhìn vật sẽ nhớ đến người..." nhưng cũng không đành lòng mà cất nó trong tủ kính.Thành ra nó quyết định chôn hết thẩy chúng ở đây như chôn hết quá khứ đẹp nhất mà nó từng có để không còn một chút vương vấn, chỉ như một câu chuyện tình đẹp cần được cất giữ... Bây giờ có thể hướng về một tương lai tươi đẹp, cũng có thể bắt đầu một câu chuyện mới.

Về đến nhà nó đã thấy mọi người tập trung đầy đủ kể cả đám bạn của nó.
Con Thảo thấy nó nói:
-Con nhọ đã về rồi! Đi đâu mà sáng giờ tìm hoài ko thấy.😒
-Haha😂 tao đi công chuyện một chút.
-Chuyên công hay chuyện tư😒
-Chuyện tư😂 mà mày hỏi làm gì,tao cũng có nói đâu.
-Hứ...tao biết mà😌 Nên đâu thèm hỏi nữa😂😂
-Thôi 2 bà vào nhà ăn cơm kẻo người lớn đợi.( Hoà nói)
-Ok.(cả 2 cùng đáp)
Mọi người quay quần bên bữa cơm rất vui vẻ.Trong bữa ăn con Thảo hỏi Hoà:
-Hoà nè sau khi bà biết gia thế nhà con Duyên bà như thế nào?
-Hoà nhìn nó với con mắt hình viên đạn mà nói:
-Tui nghĩ mình bị ngta coi như kẻ khờ,lừa mình lần này đến lần khác mà vẫn ung dung cười 😌
-Haha ko phải có mình bà đâu.Lúc trước khi chưa thân với nó, tụi này cũng bị như thế.🤣
-Thật sao🙄 Mà sao Duyên phải giấu mọi người chuyện gia thế nhà mình?(Hoà hỏi)
Nó ngược nhìn tụi nó rồi nhìn Hoà bình thản trả lời:
-Tại mấy người có bao giờ hỏi tui đâu mà tui nói.Lẽ nào tui tự khai nhà mình gia thế lắm,suy cho cùng nó cũng chỉ là danh nghĩa của ba mẹ tui thôi nhiều người biết càng thêm phiền phức.
Ba nó thấy vậy bật cười nói:
-Con bé vốn khép tính.Nó vốn không quan tâm gia thế của gia đình,lúc nó bắt đầu đi học cô chú có dặn dò nó phải biết lựa bạn mà chơi.Vì thế mãi đến năm cấp 2 nó mới dẫn bạn về nhà chứ trước giờ bạn bè chỉ chơi trên lớp không thấy nó dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ.
Nó được Bố khen ngợi nên lên mặt:
-Vì thế các cậu rất có phước khi được tớ dẫn về nhà😚
-Xí nếu bọn này không theo dõi cậu thì cậu đã không cho bọn tớ vào nhà.( con Nhi nói)
-Lúc đó bọn tao còn nghĩ nhà mày nghèo khổ nên không cho bọn tao biết khiến bọn tao theo giỏi mày để còn biết giúp đỡ mày,ai ngờ trớt quất😂😂
Mẹ nó thấy vậy cũng lên tiếng:
-Cũng may là có bọn con chơi với con bé không thì cô chú lại phải tìm bạn bè cho nó thì khổ 😂
Nó nhìn mẹ chu môi nói:
-Mẹ này con đâu tệ đến mức như vậy.😕
Cả nhà đều bật cười.Nó thầm nghĩ" chắc không ai hạnh phúc hơn mình ngay bây giờ"
Ăn xong chúng nó phụ mẹ dọn dẹp còn nó thì lên phòng chuẩn bị coi đồ đạc có còn thiếu gì không.
Mẹ nó khi dọn dẹp xong cũng lên dặn dò con gái vài điều.
Nó đang dọn dẹp thì nghe tiếng gỏ cửa:
-cốc!cốc... Mẹ vào được không con ?
-Dạ được!
-Đồ đạc chuẩn bị xong rồi chứ?
-Dạ xong hết rồi mẹ.Con không mang gì nhiều,thiếu thì qua bên đó mua thêm thôi.
-Uhm!Duyên nè,qua bên đó phải biết tự chăm sóc bản thân nha con.Không được thức khuya quá,với lại thức ăn ban đầu không quen thì cũng cố mà ăn nghe con.
-Con biết mà mẹ,con sẽ nhớ món mẹ nấu lắm.😋
-Cha cô!chỉ biết nhớ đồ ăn thôi sao,không nhớ tui à!
-Nhớ chứ mẹ,sao con lại không nhớ mẹ cho được☺️
Nó ôm mẹ vào lòng.Bà vỗ về nó.Có một sự thật mà bạn phải công nhận là vòng tay mẹ lúc nào cũng ấm áp.Vừa ôm mẹ nó vừa nói:
-Mẹ à! Nếu con gái mẹ không hoàn hảo thì mẹ có thất vọng không?
Bà mỉm cười trước câu hỏi ngốc nghếch của nó:
-Không ai là hoàn hảo hết con ạ!Con chỉ cần là chính con, làm những điều con thích,trở thành người con muốn và yêu một người mà con cho đó là hạnh phúc đời mình kể cả người đó là trai hay gái.
Nó ngạc nhiên,ngước nhìn mẹ:
-Mẹ đã biết!
Bà gạt đầu và nói:
-Ba mẹ đều biết!Ba mẹ là ai chứ mà không nhận ra đứa con gái mình đã thay đổi.Hơn ai hết ba mẹ biết con rất vất vả khi trãi qua chuyện này vì thế ba mẹ chỉ có thể âm thầm giúp con một chuyện là dần dần chấp nhận con người thật của con...vì điều ba mẹ mong muốn nhất là con gái của ba mẹ được hạnh phúc.
Nó đã khóc.Thì ra ba mẹ nó đã biết,nó không nghĩ họ lại vĩ đại đến vậy.Bao nhiêu năm qua nó vẫn cố gắng thể hiện mình là một đứa con gái trước mặt ba mẹ.Nhưng ông bà luôn biết nó làm như thế vì thể diện gia đình.Nhưng đối vs ba mẹ nó mà nói nó còn quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là "sỉ diện".Nó ôm mẹ vào lòng mà khóc nức nở nói nhiều lời "con cảm ơn mẹ"
Bà lại đựơc dỗ dành đứa con khờ dại của mình như một đứa trẻ.
-Con nín đi không kẻo bị tụi bạn con chọc cười thì đừng trách mẹ.
Bà vừa nói với Duyên vừa vẫy tay ra hướng cửa nói:
-Tụi con vào đi.
Tụi nó nảy giờ nghe hết được toàn bộ câu chuyện của mẹ con Duyên trong lòng cảm thấy cảm kích bà.
-Hehe..Cô đúng là người mẹ tuyệt nhất trên đời(Con Liên vừa nói vừa dơ tay thành số 1👍🏻)
-Đúng đó cô!Tuyệt nhất vũ trụ😍( Hoà chen vào)
Nó vút mặt nói :
-Không! Mẹ tuyệt nhất nhất nhất.... hành tinh😂
Bà bật cười lớn bọn nó cũng cười theo.
Đêm nó đi chị không biết.Chị ghé vào tiệm cà phê cũ...Hôm nay chị thấy nhớ nó quá!
Chị chủ quán thấy chị,không lấy làm ngạc nhiên vì đã có người nói với chị "đêm nay chị ấy sẽ tới" :
-Lâu quá không gặp😊 Em muốn uống gì không?
Chị ngồi vào chỗ cũ,thất thần không gọi đồ uống chỉ đến khi chị chủ quán hỏi chị chị mới ý thức được:
-À... chị cho em tách cà phê sữa.
-Uhm em đợi chị một chút!
Chị bưng ra một tách cà phê nóng nhiều sữa ít cà phê.Trước khi đi nó có dặn chị chủ quán" nếu chị ấy gọi cà phê thì chị cho nhiều sữa ít cà phê dùm em nha, chị ấy không quen uống đắng"
-Cà phê nhiều sữa ít cà phê của em đây😊
-Ồh cảm ơn chị.
Chị nhận lấy ngạc nhiên hỏi:
-Ủa sao lại nhiều sữa ít cà phê ??
Chị chủ quán mỉm cười nói:
-Vì có người nói với chị rằng:"em không quen uống đắng."...

To continue 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top