"Tìm lại chính mình"

Nói về chị!Bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ,là người quyết đoán không thích dây dưa mọi chuyện...nhưng đối với chuyện tình cảm thì chị lại trở nên bối rối,hoang mang không xác định được.Nghĩ như thế nó lại thấy đau lòng...
Đang suy nghĩ thì nó nhận được một cuộc gọi từ chị Yến:
-Duyên hả?Em đang ở đâu?Đã tìm thấy Trâm chưa?
Nó cười mỉm trả lời:
-Đã tìm thấy, cũng giải quyết xong rồi!
-Uhm vậy em trở về đi,Hoà đang chờ em đó...
Một cảm giác tội lỗi dâng trào.Điều mà nó lo sợ nhất cũng đến.Nó đã làm tổn thương Hoà.Ngắt máy nó suy nghĩ về Hoà...Có lẽ cảm xúc chỉ là nhất thời.Quả thật nó còn yêu chị rất nhiều,Hoà đến bên nó một cách nhẹ nhàng,tác động đến trái tim nó trong lúc nó uếu ớt nhất...thế là nó dễ dàng siêu lòng.Thực tế nói yêu Hoà thì không đến mức đó,đúng hơn trong cơn hoang nạn lại có người giúp đỡ,chỉ có thể thích chứ không thể yêu.Nghĩ ngợi như thế nó cũng biết mình nên làm gì.
Tạm biệt chị chủ quán nó quay về.Về đến nhà chị Yến cũng là lúc đồng hồ đỉnh điểm 12h đêm,tiệc đã tàn,mọi người cũng đã về hết.Trời lúc này cũng đổ mưa to,mình mẩy ướt như con chuột lột bước vào nhà.
-Em về rồi sao?(Chị Yến nói)
Ngước nhìn chị nó cười nhẹ:
-ừhm...
Chị biết nó đang đau đớn như thế nào.Hình dáng này không phải chị không thấy.
-Em lên phòng thay đồ đi kẻo bị nhiểm lạnh,chị chuẩn bị hết cho em rồi.Chị nói với ba mẹ đêm nay em ở lại đây.
-Em cảm ơn chị!
Lên đến phòng mà chị Yến chuẩn bị.Mở cửa vào,một hình dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn,đó là Hoà chắc cô ấy đang ngủ.
Lấy bộ đồ trong tủ rồi bước vào phòng tắm.Không vội cởi đồ nó chỉ bật vòi sen và đứng đó, để từng dòng nước lạnh chạy qua.Từ khi nghe tiếng cổng mở Hoà biết nó đã về.Cô lặng lẽ lắng nghe từng hành động của nó,giả vờ mình đang ngủ vì nếu có đối diện với nó cô cũng không biết mình nên nói gì.
Nghe âm thanh trong buồng tắm chỉ nghe tiếng nước chảy,nảy giờ Duyên đã đứng trong đó gần cả tiếng,cô bắt đầu lo lắng.Khi nhận thức được dây thần kinh bắt đầu co lại nó mới tắt vòi sen và thay đồ.Cánh cửa mở ra,bên chiếc giường vẫn là cô gái đó.Nó tiến lại ghế sofa đối diện chiếc giường ,lựa tư thế thoải mái rồi ngồi xuống ngắm nhìn người trước mặt.
Cô gái đó rất yêu mình!còn mình thì không yêu cô ấy...
Nếu không yêu cô ấy thì mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy,cả hai không thể bên nhau mà không có tình yêu được.Mình không thể vì cô ấy mà cưởng ép bản thân được,nhưng mình đã từng hứa với bản thân là không làm thêm bất cứ một cô gái nào phải chịu tổn thương...
Nhưng đối với Hoà mà nói,cô ấy cần tình yêu hơn là cần mình,mình biết cô ấy sẽ không níu kéo mình,cô ấy luôn biết nghĩ cho người khác, nhẻ ra một cô gái tốt như thế không nên yêu mình...Đó là tất cả những suy nghĩ của nó dành cho Hoà.Cô chỉ có thể là nhành hoa đến bên đời nó lưu lại một chút hương thơm rồi bay đi... Chuyển tư thế nó nằm lên ghế sofa tay gắt lên trán rồi nhắm mắt lại,cứ thế nó chìm vào giấc ngủ.Đợi đến khi Duyên ngủ Hoà tiến lại gần nó, đắp lên cho nó một cái chăn rồi khẽ ngồi xuống.Cô hạ cánh tay nó xuống rồi bỏ vào trong chăn,nhìn đôi môi tát nhợt cô đau lòng.Chị Yến sếp phòng cô bên cạnh phòng nó,cô vì muốn đợi nó về nên lén qua phòng nó nằm chờ,cô nghĩ đêm nay nó cần người an ủi,cô cũng có thể sẵn sàng làm bờ vai vững chắc cho nó dựa dẵm,cũng có thể ôm nó vào lòng để nó bớt phiền muộn,thậm chị thoải mái khóc vì người con gái đó...Vậy mà nó không làm thế với cô,cô muốn an ủi nhưng cảm nhận được nó không cần điều đó,cô cảm nhận được mình không thể chạm vào trái tim đang đau nhói của nó nên cô chọn cách im lặng.Cứ thế trong màng đêm có một kẻ rơi nước mắt vì một kẽ khác, cũng có một kẻ nhắm mắt lặng lẽ lệ cũng tuông rơi...
Sáng hôm sau Hoà thức dậy trước,thực ra đêm qua cô không hề chợp mắt,cô nhẹ nhàng đi xuống lầu làm đồ ăn cho mọi người.Nó bị đành thức khi ánh mặt trời chói chang chiếu qua khung cửa.Đầu có chút nhức nhói,chưa thể ngồi dậy liền nó đành nằm thêm một chút vậy.Lúc này từ bên ngoài Hoà bước vào và ngồi xuốn bên cạnh nó:
-Duyên dậy rồi sao?cảm thấy trong người thế nào?
Lúc ngồi xuống cô thấy trán nó chụm lại tỏ vẻ rất khó chịu liền biết nó đang cảm thấy mệt.
-Duyên không sao,chỉ hơi nhức đầu một chút.
-Vậy thì Duyên dậy ăn chút cháo đi,em đã nấu xong rồi.
Vừa nói Hoà vừa vén tóc nó,hành động có chút làm nó giật mình.
-Uhm Duyên xuống liền em xuống trước đi.
-Uhm...vậy em xuống trước chờ Duyên.
Cô đứng dậy rời đi.Nó ngạt nhiên khi không thấy Hoà hỏi gì về chuyện đêm qua,cũng không hiểu lúc nàu cô nghĩ gì.Không một lời trách móc,không một chút giận dỗi ngược lại còn dịu dàng với nó...điều đó càng khiến nó cảm thấy tội lỗi.
Bước xuống nhà mọi người đang ngồi ở bàn ăn chờ nó.
Vừa thấy nó anh Tuân đã lên tiếng:
-Ôi!cô em gái yêu quý của anh đây rồi.Anh còn tưởng em định nướng đến chiều nữa chứ.
Nó liếc nhìn anh Tuân,ngồi vào bàn ăn cạnh Hoà và nói:
-Nếu không phải nhà anh em cũng định như thế.
Hoà mỉm cười múc cháo cho nó.
-Em không phải cũng như thế sao?(chị Yến lên tiếng)
-Em nào có.Em chỉ định nướng đến tối thôi nhưng hiếm khi được ngồi ăn cùng nhiều bông hoa như thế này em đâu dám bỏ lở.
Con Liên lúc này cũng tham gia vào:
-Toàn hoa dại không anh ơi😂
-Hoa dại mới đặc biệt đó em.😉
Không khí vì thế cũng trở nên bớt căng thăng.Trước khi nó xuống Hoà đã dặn mọi người không được ai hỏi về chuyện hôm qua,vì thế Thảo cũng không có cơ hội hỏi nó.Mọi người vui vẻ cùng ăn cùng trò chuyện.Ăn được một chút nó quay qua nói chuyện với chị Yến:
-Chị à chúng ta ra vườn nói chuyện một chút được không,em có chuyện muốn nói.
-Uhm chị cũng ăn xong rồi.
Hoà thấy nó ăn rật ít liền nói:
-Duyên ăn thêm chút nữa đi.
Nó nhìn Hoà mỉm cười:
-Duyên no rồi,em ăn đi.Mọi người ăn tiếp đi chúng tôi ra ngoài nói chuyện.
Cả hai đứng dậy tiến ra ngoài vườn,quản gia Kim cũng bưng theo bình trà thảo mộc ra vường cho cả hai.Tách trà được rót ra:
-Em uống chút đi rồi nói.
Nó nâng tách trà lên thổi thổi một chút rồi uống:
-Rất ngon,không quá đắng,thanh,nhẹ.
-Thảo mọc mà!Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?
Nó bỏ tách trà xuống và nói:
-Em muốn nhờ chị xin dùm ba mẹ em cho em qua bên singapore du học.
Chị hơi ngạc nhiêm nhìn nó.Nó hiểu chị đang nghĩ gì liền nói tiếp.
-Em cũng dự định lâu rồi nhưng không ngờ phải quyết định nhanh đến vậy.
-Em đi là vì muốn trốn tránh?(chị hỏi nó)
-Không!Em muốn tìm lại bản thân mình.Vì tình yêu em đã đánh mật chính mình.Em muốn tìm điều gì đó có thể khiến em yêu nó thay thế tình yêu...thật sự em không muốn yêu ai nữa...
Chị hiểu nó,một con người luôn lạc quan.Chỉ là nó không hề hay biết không ai có thế sống mà không có tình yêu.Chắc tổn thương đã khiến nó mất lòng tin về tình yêu,thôi thì như thế cũng tốt thời gian sẽ xoay dịu vết thương của nó.
-Vậy còn Trâm thì sao?
Nó hít một hơi thở ra và nói:
-Em sẽ không thể quên chị ấy...sẽ rất nhớ chị ấy nhưng em nghĩ mình cần rời xa chị ấy.Đôi khi tình yêu là để họ rời đi...
Nó mỉm cười nhìn chị.Chị cũng cười lắc đầu nhìn nó:
-Còn cô gái kia thì em tính làm sao? Em có biết người ta đã hy sinh cảm xúc của mình không hả?
-Hoà là một cô gái tốt.Nhưng đối với cô ấy mà nó cô ấy cần trái tim em chứ không cần thể xác em.Mà em lại không chắc mình có thể trao trái tim này cho cô ấy.Vì thế trước khi cô ấy chịu nhiều tổn thương hơn nữa thì em cần phải làm gì đó,em tin cô ấy sẽ hiểu cho em.
-Vậy thì được rồi,chị sẽ qua nói chuyện với cô chú. Chuẩn bị hết mọi thứ đợi em thi xong có thể đi ngay.
-Em cảm ơn chị!😊

Gần kết rồi các bạn ạ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top