"Tâm tư của Duyên".

Ngày đi chơi...
-Ê có điểm rùi á! Mày định nộp trường nào bây giờ?(con Thảo hỏi nó khi cả đám đang tổ chức tiệc nướng ở bãi biển)
Đang ngấu giến ăn phần của mình nó nghe con Thảo hỏi mắt long lanh ngước nhìn.
Mọi người cũng vì thế mà dừng lại mọi hành động đang làm nhìn về phía nó.
Nó cũng dừng ăn,lấy lại tư thế nghiêm túc,đứng dạy nói.Mọi người rơi vào im lặng chỉ có chị Yến là vẫn lẵng lặng nâng ly rượu lên mà uống:
-À... các bạn!Bạn Duyên có chuyện muốn nói...À bạn của các bạn chuẩn bị sang singapore du học,hãy vỗ tay chúc mừng cho bạn Duyên nào😅
Không một ai lên tiếng...
Anh Tuân thấy thế liền giải vây:
-Con bé này sao bất ngờ thế! Nhưng dù sao cũng chúc mừng em😅
-Sao mày bảo mày sẽ không đi đâu hết.Sẽ cùng tụi tao học đại học...(Con Nhi vừa thúc thích khóc vừa nói)
Nó im lặng...đúng là chúng nó đã hứa vs nhau trước khi thi"sau này sẽ cùng nhau lên đại học,ở chung một chỗ,có việc gì cũng sẽ không rời xa nhau."
-Tao xin lỗi...tao đi rồi sẽ về chứ có đi luôn đâu mà tụi bây lo...
-Mày đi rồi ai lo lắng cho tụi tao.Ai sẽ tận tình chăm sóc tụi tao cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa...Ai sẽ chỉ dậy tụi tao khi một trong số tụi tao gặp chuyện buồn...Ai sẽ luôn sẵn sàng cho tụi tao mượn bờ vai để ôm tựa những lúc mệt mỏi..(con Thảo nảy giờ im lặng cũng lên tiếng)
Nó mỉm cười,rời khỏi chỗ ngồi tiến lại chỗ tụi nó.Ôm tụi nó vào lòng rồi nói:
-Tụi bây phải tự lập đi chứ,cứ được tao che chở miết rồi quen😊 Không có tao bên cạnh phải biết tự chăm sóc bản thân mình dù gì cả 3 đứa bên đây còn tao có một mình à nên 3 đứa bây phải quan tâm lẫn nhau nghe hk,tao đị học bên đó cũng thấy yên tâm phần nào.Hứa với tao,cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tụi mình cũng không được rời xa nhau.
Tụi nó ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.Nó cũng vì thế mà khóc...Suốt 7 năm qua nếu không có tụi bạn này thì nó đã không còn niềm tin mà sống tiếp nữa rồi.Tối đó đứa nào cũng say,riêng nó và Hoà thì vẫn còn tỉnh.Đưa tụi nó về phòng,nó muốn đi ngắm biển về đêm nên rủ Hoà cùng đi.Cô lúc nảy vì thấy thế mà cũng rơi nước mắt âm thầm.Đang dạo trên biển nó lên tiếng hỏi Hoà:
-Hoà nè!Có phải cậu cảm thấy rất buồn vì chuyện mình đi du học?
Hoà nhìn Duyên mỉm cười:
-Tui cũng là người chứ có phải là đồ vật đâu mà hk biết buồn.Tui đã vì chuyện này mà khóc đến 2 con mắt sưng hút lên thì mới chịu thôi đó...nên tui đâu dám để ai kia gặp mặt.
-Vậy Hoà tránh mặt Duyên là vì không muốn Duyên thấy Hoà khóc sao...Duyên xin lỗi...!
Duyên ra vẻ có lỗi,cúi đầu xuống không dám nhìn Hoà,nhưng thật ra cô biết làm vậy sẽ khiến ai kia cảm thấy siêu lòng.Và đúng như nó dự đoán hành động đó đã khiến Hoà bật cười:
-Cậu là bị tui lười 😂 Tui giận cậu nhiều hơn là buồn đó biết không hả😂
Nó cũng ngước nhìn Hoà với vẻ "sao dám lừơi tui " rồi nói:
-Vậy bây giờ Hoà hết giận tui rùi phải hk?
-Thật ra nếu Duyên nói cho tui biết lý do chính xác nhất mà Duyên muốn đi du học là gì thì có lẽ tui sẽ không còn giận Duyên nữa.
Nó nhìn Hoà rồi quay qua nhìn biển.Nhìn những con sóng nhấp nhô êm dịu vào ban đêm,ánh đèn mờ của trăng rọi lên mặt biển khiến mặt biển đẹp đến lạ lùng.Nó bỏ tay vào túi quần rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói:
-Có lẽ hết thẩy một nữa lý do là vì chị ấy...Vì muốn quên đi người mà mình từng coi là tất cả mà quyết định rời xa nơi này.Duyên đã nghe đâu đó có người nói rằng:"khoảng cách về thời gian và địa lý sẽ khiến ta quên mất một người...mặc dù người đó đã từng là người mà ta không bao giờ muốn quên"
Hoà nghe nó nói thế liền hiểu ra:"Hoá ra Duyên chưa bao giờ quên được chị ấy!Mình đã từng nghĩ,mình sẽ dùng tình yêu của mình để khiến Duyên quên đi người đó...ấy vậy mà...mình lại không biết trái tim đó vốn đã không còn chỗ cho mình" Cô hít thật sâu mỉm cười hỏi:
-Vậy...nữa lý do còn lại của cậu là gì?
-Là vì tớ muốn xem, tình yêu của tớ dành cho chị ấy sẽ kéo dài là bao lâu.
Hoà bật cười:
-Vậy quy về cho cùng,hết thẩy đều vì chị ấy!
Duyên nhìn Hoà cũng bật cười và nói:
-Không đâu!Nữa lý do đó là vì bản thân mình.Để không tiếp tục đau khổ,không tiếp tục vương vấn thì mình muốn sau khi trở lại mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.Mình muốn bản thân cảm thấy thật sự mạnh mẽ khi quay về.Lúc đó mình cũng đủ lý trí và đủ hiểu con tim mình cần gì.
Hoà nhìn Duyên đắm đuối,cô thấy được một con người khác trong Duyên.Ánh mắt đó nói lên sự cương quyết.
-Duyên nè! nếu địa lý và thời gian không làm cậu quên chị ấy...cậu sẽ như thế nào?
-Tờ chưa bao giờ hết hy vọng chị ấy sẽ quay về bên mình,nhưng trước khi chị ấy quay về bên tớ,thì chính tớ phải quay về bên cạnh chị ấy.Tình yêu của tớ có chút cố chấp,nhưng sự cố chấp này bắt nguồn từ sự chân thành mong muốn yêu thương một người.
-Hoà mỉm cười hiền hậu nhìn nó:
-Tớ mong rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
-Cảm ơn cậu.Mà Hoà nè!
-Hở?
-Nếu sau này cậu có rung động trước một ai khác,Cậu hãy mạnh dạng cho mình một cơ hội được không.Không cần cảm thấy có lỗi với tớ,cũng không cần trách bản thân sao vô tình đến thế...vì đối với chuyện chúng ta mà nói là tớ không biết trân trọng cậu,đánh mất cậu chứ không phải là cậu bỏ rơi tớ.Vì thế đừng tự nhốt mình,tờ không muốn thấy cậu vì tớ mà cô đơn.
Hoà mỉm cười nói:
-Cậu cũng thế!Không cần biết tình yêu đó đã tồn tại trong cậu bao lâu nhưng nếu có một ngày cậu tìm được một ai đó dù không phải là chị ấy đi nữa...thì cũng hãy cho bản thân mình được yêu thêm lần nữa,có được không!
-Mình sẽ làm như thế!

Ở trên bãi biển đó,có hai trái tim khát khao được yêu,khát khao tìm được một nữa của mình.Họ nhìn nhau và biết giờ đây hai trái tim không còn lỗi nhịp vì nhau nữa!
******************
Sau chuyến đi chơi là lúc bạn bè của nó chuẩn bị giấy tờ nhập học.Nó đợi lo xong xui việc học của chúng bạn rồi mới quyết định lên đường.Mới đó đã bước vào tháng 9 rồi, cũng gần đến ngày nó đi rồi!
Sau khi cùng mẹ đi chợ cho buổi sáng vì tối qua nó đã liệt kê món nó thích để mẹ nấu cho nó ăn bữa cuối cùng.Nó muốn ăn đồ mẹ nấu trước khi đi,đêm nay nó phải bay rồi.Nghĩ lại còn có một nơi nó phải đến nên khi đi chợ vs mẹ xong nó liền tức tóc chạy đi.
-Chào buổi sáng chị chủ!😊
-Ủa!chào em, mới sáng sớm đã rãnh rỗi ghé thăm chị rồi sao😄
Thì ra chỗ mà nó muốn đi là quán cà phê đó.Nó muốn đến đây lần nữa trước khi đi và cũng muốn tạm biệt chị chủ quán.
-Em uống gì để chị lấy.😁
-Chị cho em bình trà nóng được rồi.
-Ok em.
Vẫn là chỗ cũ...chỗ ngồi quen thuộc của cả chị và nó.
Chị chủ quán đưa nước ra cho nó:
-Của em đây. Sao hôm nay lại đến buổi sáng z hả?
Nhận lấy bình trà rót ra 2 ly rồi nói:
-Em đến gặp chị lần cuối trước khi em đi.
Chị chủ hơi ngạc nhiên hỏi:
-Em đi đâu?
-Tối nay em bay qua singapore để du học 4 năm bên đó.
-Vậy sao,vậy đây là lần cuối chị em mình gặp nhau sao!
-Em cũng không mong là như vậy😄
-Hihi chị cũng không mong là như vậy.Chị rất vui được quen biết một người như em.😊
-Em cũng vậy😁 Mà chị nè, em có chuyện này muốn nói với chị.
-Uhm em nói đi.
-Thật ra em rất thích quán của chị.Nếu một ngày nào đó chị không còn ý định mở quán nữa,em mong chị có thể liên lạc đầu tiên với em vì em sẽ rất vui khi chị sang nó cho em, có được không chị.😁
-Haha... ok em.Nếu chị không mở nữa người chị nghĩ đến đầu tiên là em.Mà chị hỏi thật nhé!
-Dạ chị hỏi đi!
-Em thích quán này có phải vì cô gái đó,người hay đi cùng em cũng hay ngồi chỗ này??
-Chị cũng thật tinh mắt đó nha😅😅
-Haha không qua nổi mắt chị đâu nhóc.Coi bộ em yêu cô gái đó đến nổi muốn mua luôn quán chị.Lúc trước còn kể chuyện chị nghe thì ra câu chuyện em kể là của em nên chị cũng đoán được phần nào.
Những lúc nó nhớ chị thường hay đi quán một mình.Ở đây luôn có một người lắng nghe nó kể chuyện đó chính là chị chú quán.Nhưng khi nó kể câu chuyện của mình thì chỉ nói đó là câu chuyện của một người bạn.
-Bị chị đoán trúng rồi.😜
-Thế chuyện của 2 đứa sao rồi?
-Có lẽ tụi em chưa đủ chính chắng để biết mình cần gì.Tụi em đã trãi qua rất nhiều chuyện.Vì thế em cho bản thân mình một thời gian, thử xem em yêu người đó ra sao😊
-Uhm tuổi trẻ luôn có sự bồng bột.Nhưng chị tin nếu là của nhau thì dù có đi bao nhiêu vòng đi chăng nữa vẫn sẽ quay về bên nhau.Chị mong là em sẽ tìm được tình yêu của mình,vì em xứng đáng được hạnh phúc😊
-Em cũng mong là như vậy!Em có thể nhờ chị một chuyện được không!
-Uhm em cứ nói đi,giúp đc chị sẽ giúp.
-Chị gữi dùm em bức thư này cho chị ấy.
Nó đưa bức thư cho chị rồi nói tiếp:
-Nói với chị ấy rằng "em xin lỗi "
Chị chủ quán nhìn bức thư rồi nói:
-Sao em không gữi lời"em yêu chị " mà lại gữi lời"xin lỗi"
Nó mỉm cười và nói:
-Là vì em biết khi đọc xong bức thư chị ấy sẽ trách em.Mà 3 từ này em không thể ghi trong thư được.
Chị chủ quán mỉm cười nói:
-Chị sẽ gữi cho em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top