"làm bạn với tôi?"
Cả 2 đứa đứng dưới một cái cây to để trú mưa!Cô gái lén nhìn nó,rồi nhìn xuống đôi bàn tay của mình,một chút gì đó sao xuyến khiến cô gái cảm thấy đỏ mặt...Thì ra nó đang nắm lấy tay cô một cách vô thức để người kia cảm thấy ngượng ngùng^^ Nó cũng không biết nó đang nắm tay cô,chỉ là trong lúc mưa ngày càng một to hơn nó không đành lòng nhìn thấy người trước mặt mình bị ướt,thế là nó nắm tay cô chạy vội vào một nơi có thể trú nhờ nhưng chạy đi đâu không chạy,nó lại chạy đến gốc cây năm ấy!đúng gốc cây này,nó cảm nhận được tình yêu đầu đời của mình.Đứng chôn chân luôn ở đấy! Cả hai không ai nói lời nào nhưng nó thì vẫn nắm tay cô.Cô lại không hiểu được bản thân mình tại sao không hất tay ủa ngta ra mà lại để họ tự tiện nắm tay mình nhhư thế.Cuối cùng cô đành lên tiếng để thoát khỏi tình cảnh buồn cười này:
-Cậu định nắm tay tôi đến bao giờ??
Nó đang nhớ về nhưng kỉ niệm thì chợt bị cô gái đánh thức.Nhìn xuống bàn tay nó vội vàng buông ra:
-Tôi xin lỗi!...
Lúc nó buông tay cô,tự nhiên lòng cô cảm thấy hụt hửng vô cùng,có một chút gì đó thất vọng,một chút gì đó buồn tuổi,...nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy ưu phiền,đau khổ của nó thì cô gái lại có cảm giác muốn chia sẽ hơn là bỏ mặt.Cô nhẹ nhàng hỏi nó:
-Cậu thật sự không biết tôi sao?
Nó quay qua nhìn cô,suy nghĩ cái kiểu,cố lục lại kí ức gì về người trước mặt mình.Cô không thấy nó trả lời chỉ thấy trên khuôn mặt nó có vẻ đang tập trung suy nghĩ tìm tòi hình ảnh cô trong đầu nó rồi nó thốt lên một từ khiến cô cảm thấy buồn bã:
-Không!
-Thế chào cậu!Tôi là Ngọc Hoà,tôi học lớp 12c2 bạn chung lớp với Nhi,bạn thân cậu.
Nó mỉm cười rồi nói:
-Có vẻ cậu biết về tôi nhiều hơn tôi nghĩ 😌
-Không phải ai tôi cũng đều biết về họ.Chỉ là cậu hay qua lớp tìm Nhi nên tôi biết đến cậu thôi.Nhưng có vẻ cậu thích tắm mưa nhỉ?
-Còn cậu thích ngắm mưa nhỉ!
Cô gái nhìn ra ngoài mưa và nói:
-Uhm, mưa luôn đem đến cho ta một cảm giác gì đó rất thoải mái,nó như muốn cuốn trôi hết mọi phiền muộn mà ta đang có.
-Tôi thích để mưa rữa trôi hết những phiền muộn của mình...
Hoà nhìn nó,từ sâu trong đôi mắt đó,Hoà cảm nhận được một nỗi buồn mà không ai có thể chậm tới.Đôi môi không lấy một nụ cười,giá như nó cười như lúc nó hay gặp và trò chuyện cùng Nhi thì hay biết mấy,lúc ấy Hoà đã nhìn thấy nụ cười của nó thiệt đẹp.Hoà tự hỏi,"tại sao cậu ấy lại không hay cười như thế!"
-Chúng ta có vẻ hợp nhau nhỉ,hay là tôi và cậu kết bạn đi,biết đâu cậu lại có lợi?
nó nhìn Hoà trong vẻ thú vị:
-Cậu muốn làm bạn với tôi?
Cô nhìn nó bằng ánh mắt lấp lánh,đôi môi mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng,có vẻ như cô đang rất háo hức chờ đợi câu đồng ý của nó.
-Thôi được rồi,thêm một người bạn thì thêm vui.
Cô nhảy lên ôm nó và nói:
-Cảm ơn cậu^^
"Vài lời gữi độc giả:Sorry các bạn về sự chạm trễ của mình,mong là không khiến các bạn cảm thấy tức giận,chán nản vì truyện hay ra chậm.Hiện tại mình đang trong quá trình ôn thi và cũng do đt mình đang bị hư ko còn sd đc nữa nên không thể thường xuyên ra chạp đc,mong các bạn Thông cảm.Và dự tính có lẽ sẽ ngưng truyện một thời gian cho đến khi mình thi xong.Mình hứa sẽ viết cho đến khi kết thúc truyện^^Thanks you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top