"là lương duyên hay là nghiệt duyên..."

Bàn tay chị buông dần!
Chị cố tìm kiếm thứ gì đó còn xót lại trong không trung...nhưng không còn nữa...
Bất giác chị thấy tim mình nhói đau,chân chị không còn đứng vững nữa,chị ngồi khuỵ xuống ôm lấy ngực trái mình và khóc...Càng khóc chị càng thấy sợ.Chị sợ nó sẽ rời xa chị mãi mãi, sợ nó không còn yêu chị nữa không còn bên cạnh chị nữa...Đến bây giờ chị mới sợ mất nó...
Sau khi chạy đi, nó cứ cấm đầu cấm cổ không ngừng chạy.Đến khi đôi chân nó mệt rả rời, đến khi nó chẵng còn sức mà chạy nữa thì nó mới khuỵ xuống...Trái tim nó bắt đầu đau nhói.Nó như muốn xé tan nát trái tim mình, vỗ thật mạnh vào lòng ngực, cứ thế không ngừng vỗ,đến khi con tim thôi tra tấn nó thì mới thôi...
Chị chạy đi tìm nó.Ra khỏi nhà thờ chị lại không biết đi đâu để tìm nó bây giờ.Chị nhận ra bản thân mình không hề hiểu gì về nó,không biết nó hay đến những đâu khi buồn,không biết nó sẽ hay tìm đến ai để tâm sự...Chị nhận ra bản thân mình đã quá vô tâm rồi!Chị nhận ra mình không hề xứng đáng với tình yêu của nó dành cho chị...
Chị đi tìm nó trong vô vọng!
Chị chạy hết mấy dãy phố,đi đến những nơi chị nghĩ nó sẽ đến những vẫn không tìm thấy nó.Chị bất lực, trở về nhà.
Nó sau khi trấn tỉnh lại thì biết bản thân mình đã chạy đến nơi mang nhiều kỉ niệm của 2 đứa nhất,nơi đầu tiên nó cảm nhận được tình yêu của mình dành cho chị.Cảnh vẫn còn đó, cũng dưới ánh đèn vàng này,từng có hai con người mang chung một cảm giác.Giờ đây chỉ còn lại là kỉ niệm.Nó bật  cười thương xót cho bản thân mình.Bao nhiêu năm qua đã phải vì một người mà chịu nhiều thương tổn,vì một người mà đã đánh mất chính bản thân mình...
Trời đã bắt đầu khuya,nó cũng nên đi về.Đêm nay không cần say chắc nó cũng ngủ được,bởi nó đã khóc đến mệt rã rời.Nó muốn ngủ!Nó không muốn bản thân phải đối mặt với hiện tại nữa...
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày nó nói lời chia tay chị.
Kể từ ngày đó nó như một người khác hẵng,chẵng mấy hay vui cười như trước, lúc nào cũng muốn ở một mình, muốn trốn tránh thứ gì đó, muốn quên đi thứ gì đó... nhưng vô cùng bất lực... vì càng muốn quên nó lại càng nhớ!
Chị cũng không khác gì nó...
Chị không thể tập trung vào bất cứ việc gì,Chị cố tập sống mà không có hình bóng của nó.Chị cũng thật sự không hiểu thật ra bản thân mình cần ai! yêu ai...!
"Có phải đôi khi bạn thật sự đã đánh mất một người yêu bạn rất nhiều hay không?
Tôi chắc là có đấy!Vì tình yêu họ dành cho bạn quá nhiều, nhiều đến nổi,khi bạn đánh mất nó bạn mới biết tình cảm đó nhiều như thế nào!đến khi mất đi rồi bạn mới biết người ta đã từng yêu bạn nhiều ra sao...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top