Khi 'lí trí thắng con tim'

phần tiếp theo ;)) không bit các bạn đọc có đc không,mong các bạn cho mình ý kiến nha.^^

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, vẫn giữ "nụ cười" đó trên môi, cho đến một hôm, tôi muốn gặp mặt chị, trò chuyện vs chị ; vì chỉ có thời gian ở trường chúng tôi mới gặp đc nhau nên đa số đến giờ ra chơi tôi lên lớp tìm chị.Hôm đó đến lớp tìm chị,rất háo hức và hồi hộp chợt nhìn qua cửa sổ bước chân tôi dừng hẵng lại..Nhìn qua khung cửa tôi thấy chị đang ngồi cùng vs một người con trai(miêu tả tên đó: tên M, người gầy,cao,nhìn cũng đẹp ko đến nổi tệ và đặc bit có một nốt ruồi bự trên má).
Tôi không tin vào mắt mình vì có lần tôi hỏi chị có người yêu chưa thì chị kêu "chưa có" z mà chị đag ngồi với ai kia??? nhìn họ hồi lâu tôi cũng đoán đc mối quan hệ của họ là gì!!:'(
Tôi buồn lắm:'(( buồn nhiều hơn là ghen.Vì chị đã nói dối tôi là chưa có người yêu:-(
Chưa tin vào mắt mình,tôi nhẹ nhàng kêu chị Tâm ra hỏi chuyện.Chị Tâm thấy tôi thì đi ra ngoài.Tôi kéo chị lại một góc tránh ánh mắt của con người đó('là chị T') rồi hỏi khéo..
Ủa,chị Tâm anh kia là bồ của chị T hả?? "tôi hỏi"
ukm,bồ của nó đó.
Mọi thứ như muốn sụp đổ trong tôi.Tôi không nói gì lặng lẽ đi về lớp của mình.Nhìn tôi bây giờ không còn sức sống nữa,trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn những câu hỏi;tại sao chị lừa tôi?người con trai đó là ai?..v..v...Rồi buổi học cứ như thế mà kết thúc.Chiều hôm đó trời mưa, là cơn mưa đầu mùa. Nó làm cho tôi buồn nhiều hơn và nhớ chị nhiều hơn; cả ngày hôm nay tôi đã không đc gặp khuôn mặt này rồi. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng,nhưng càng nhớ tôi lại càng giận chị nhiều hơn.Nhìn những
giọt mưa đang rơi tôi lại càng muốn khóc,khóc thật nhiều!!!

Đêm đó tôi không nhắn tin cho chị nữa,có lẽ nó đã là một thoái quen rồi,nhưng lần này tôi không làm điều đó nữa.Chị cũng không nt cho tôi.Nhìn lại tin nhắn, mới nhớ hình như trước giờ tôii đều ngỏ lời nt trước, vậy mà...:'(hi vọng càng nhiều,thất vọng càng nhiều...:''((
Cả đêm hôm đó tôi suy nghĩ.Suy nghĩ lại tình cảm của mình đối với chị là gì??tôi không thừa nhận mình bị les nhưng tôi thừa nhận mình thích chị.Thừa nhận mình là les rất khó khăn với tôi và tôi cũng không chập nhận mình là les; vì nhiều điều...Xác định đc tình cảm của tôi dành cho chị ; tôi không bit mìh nên vui hay nên buồn:( Đêm đó tôi khóc rất nhiều.. và ép mình phải từ bỏ chị..khi lí trí thắng con tim tôi đã đưa ra quyết định,sẽ phải quên con người này đi,quên luôn cả tình cảm tôi dành cho chị :"( quên tất cả và xem như chưa có chuyện gì xảy ra...nước mắt tôi rơi nhiều hơn khi màng đem buông xuống...

Chưa kết thúc đau nha còn dài lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top