Hy Vọng có còn không??

Rồi những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như thế.Nổi buồn của nó vẫn không vơi đi đc chút nào mà còn tăng thêm vì nó nhớ chị vô cùng...cái cảm giác nhớ mà không nói đc...từng ngày trôi qua nó ép bản thân nó phải chấp nhận,thế nên cứ về đêm,nó lại vùi đầu trong đống suy nghĩ đó và khóc thật nhiều!!! Ổn hay không chỉ có mình nó bit, nhưng nó là một con người giỏi che giấu cảm súc nên không một ai nhận ra nó đang gặp chuyện buồn ngoài những đứa bạn thân với nó.Rồi một ngày nọ, nụ cười của nó đã xuất hiện lại, không ai khác có thể làm nó cười vào lúc này là chị.Chị nhắn tin cho nó, đọc tin nhắn mà nó cười, bây giờ nó cảm thấy một chút hạnh phúc len lói trong tim.
-Em ngốc lắm, sao em không nói, sao e lại không nói hả??dù chỉ có một chút hy vọng cũng phải thử chứ!! sao không thử hả?? em đúng là đồ ngốc, ngốc lắm mà.

Nó vui lắm, thực sự bây giờ nó rất vui, nhận đc nhưng lời trách móc từ chị, nước mắt nó vỡ oà, lần đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc trong chua xót.Dù gì chị cũng đã mở lời trước nó, nếu chị không nói gì thì chắc nó cũng im luôn.Bây giờ nó có thể thoải mái nói ra tất cả nhưng điều trong lòng mà nó đã giấu giếm bây lâu nay. Nó nhắn lại với chị:

-Em sợ, em sợ nếu nói với chị mìh sẽ mất chị,thà là e chịu đựg đau khổ để đc ở bên quan tâm chăm sóc cho chị còn hơn là chỉ bit nhìn chị từ xa.e xin lỗi vì vậy bây giờ e ko có tư cách gì để trách chị tất cả nhữg chuyện xảy ra như ngày hôm nay là do e tự gáh lấy,ko phải lỗi của ai cả,được nghe nhưng lời chị nói là e vui lắm rồi. Em từg nghĩ! khi nào có ai đó bên cạh chị,thay e lo lắg chăm sóc cho chị thì e sẽ buôg tay,nhưg e lại ko ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.chị đừg pùn cũg đừg khóc ,vì chị sẽ làm e đau đó.

-Em có bit không!khi chị bit chuyện của em chị rất sox.Thì ra chúng ta đều có tình cảm với nhau nhưng lại không nhận ra, để rồi mọi chuyện xảy ra như thế này đây.
Nó lại thêm một bất ngờ nữa, thì ra chị cũng từng có tình cảm với nó sao? thì ra họ yêu đơn phương lẫn nhau mà không bit để rồi không một ai nói ra tình cảm của mình,đúng là ông trời đag trêu chọc nó đây mà.Nó oán trách bản thân mình, hạnh phúc tưởng chừng chỉ là trong mơ mà bây lâu nay nó đã có nhưng lại không bit nắm bắt để bây giờ 2 người ngặm ngùi nuối tiếc.Bây giờ nuối tiếc thì đc gì, bây giờ chị đã có người ta còn nó, thì không một ai ở bên cạnh...Nó ghét bản thân mình vô cùng, giá như nó không nhúc nhát thì bây giờ nó đã không đau khổ như z rồi!!!Nó nghĩ:" cũng nên kết thúc tất cả rồi,mọi chuyện chỉ đến đây thôi, nó đau lắm rồi mặc dù biết rằng nó còn yêu chị nhiều lắm nhưng bit làm sao được nó đàh phải rời xa chị thôi...nhưng nó còn luyến tiếc lắm vì chị nói:'không muốn mất nó'nó bit làm sao đc?? nó cũng không muốn rời xa chị, nhưng nếu nó cứ tiếp tục thì người đau khổ chỉ có nó mà thôi. Nó đành ngặm ngùi xin chị cho nó ích ngày suy nghĩ rồi nó sẽ trả lời cho chị.

Cuộc trò chuyện của hai con người cứ như thế mà kết thúc trong màn đêm.Đêm nay có lẽ nó sẽ dễ ngủ hơn vì nó cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đc là người đầu tiên làm chị rung động, ích nhất tình cảm của nó bao nhiêu lâu nay cũng đc đền đáp. Nhưng vui rồi lại buồn, lòng nó rối bời vì chị đag cho nó một tia hy vọng.. hy vọng chị có thể quay về bên nó, hy vọng tình cảm chị dành cho nó vẫn còn và hy vọng nó có thể tìm lại đc hạnh phúc mà nó đã đánh mất...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top