Học cách"chấp nhận"
Nó uống say, vừa uống vừa khóc cho đến khi 2 con mắt không còn chịu được nữa rồi thiếp đi lúc nào không hay... Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng của nắng sớm làm nó thức giấc.Mở mắt ra điều đầu tiên mà nó mong muốn nhất là tất cả mọi chuyện chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi!!nhưng không ... nó bắt đầu nhận ra mọi chuyện và nước mắt nó đã vô thức rơi.Ngác tay lên tráng, nước mắt nó cứ tiếp tục rơi, hôm nay là ngày đầu tiên nó đón chào ngày mới bằng nhưng giọt nước mắt buồn...
Bước xuống phòng làm vệ sinh cá nhân,nhìn vào gương nó không còn nhận ra bản thân mình nữa,trong nó hóc hác vô cùng mới chỉ có một đêm thôi mà,nhưng đã làm thay đổi con người của nó rồi... miệng cười nhạt ,'nụ cười' không một chút quan tâm, bất cần đời. Nó muốn hành hạ bản thân mình...
Nguyên cả buổi sáng đó nó không làm gì cũng không thèm ăn gì chỉ bơ phờ ngồi một đóng trong phòng. Đến trưa, thì nó cùng tụi bạn mở tiệc nhậu.
Đến nhà nhỏ bạn cầm theo mấy lon bía mua sẵn.buổi tiệc chỉ có 3 đứa.Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn,thức uống chúng nó ngồi xuống rồi con Thảo bạn nó tuyên bố lí do khi thấy không khí không được tốt cho lắm:
-Hôm nay mượn bia giải sầu, uống cho say để quên hết chuyện buồn nha bây.
'Ừ' nó và con nhỏ còn lại đồng thanh đáp, rồi 3 đứa cầm 3 lon bia 'zô' rồi uống. Nó uống một hơi muốn cạn lon bia rồi dừng lại. Tụi bạn hỏi chuyện của nó, nó kể chuyện tối qua cho tụi nó nghe, tụi nó chỉ bit lắng nghe nó nói, bao nhiêu nổi buồn nó đều nói ra hết,chưa bao giờ nó nói những chuyện quang trọng như thế này cho ai bit, nhưng bây giờ nó muốn có người chia sẽ với nó, nếu không làm vậy, e rằng nó sẽ chết mất... Nó uống rất nhiều, nhưng càng uống nó càng tỉnh ra, ngược lại con bạn thân của nó lại say trước nó(' bạn thân vs nó trước 2 đứa kia tên 'Nhi') nó cũng có chuyện buồn vì điểm số và áp lực gia đình.Con Nhi say
lăng ra ngủ, chỉ còn nó vs con Thảo.Nó thì vẫn uống còn Thảo thì tâm sự cùng nó.Bất chợt Thảo hỏi nó:
- Giờ mày tính sao??
Nó khự lại, uống cạn lon bia trên tay một cách 'bạo lực' rồi nói:
-Tao không bit nữa, nhưng bây giờ tao không muốn nghĩ thêm gì hết, đau đầu lắm.
Nó không khóc chỉ uống từ lon này đến lon khác.Nước mắt của nó hình như đã cạn từ đêm qua rồi.Thảo nhận ra nổi buồn ẩn sâu trong tận đấy lòng của nó từ ánh mắt đó,nó cảm thấy tội nghiệp cho con bạn của mình, tại sao ông trời lại đùa giỡn vs nó như thế...
Đợi con Nhi tĩnh rượu rồi chúng nó ra về.Về đến nhà nó không nói gì vs ba mẹ nó, leo lên phòng lấy đồ đạc rồi đi tắm.Tối đó nó vẫn phụ mẹ nấu ăn nhưng lại không ăn với lí do nói vs ba mẹ là hồi chiều nó đi ăn vs bạn rồi. Ba mẹ nó cũng chỉ bit nghe theo không nói gì nữa nên nó bỏ lên phòng.Lấy từ trong ngăn bàn ra một cái hộp, nó như chứa tất cả nhưng tình yêu thương vào đó.Nhưng món quà mà chị tặng cho nó, nó đều giữ rất kĩ và đc cất trong cái hộp đó. Mỗi lần buồn và nhớ chị, nó đều đem ra xem. Từ cây viết được khắc tên của chị bằng dây cho đến hộp sữa chị vô tình mua cho nó...nó đều xem là bấu vật.
"Nhìn vật lại nhớ người".Nó không thể khóc vì sợ ba mẹ nó sẽ nghe thấy.Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, lấy lại phong độ như ngày thường,nó bước xuống nhà rồi xin phép ba mẹ đi mua ích đồ.Nó chạy xe đi mua mấy lon bia rồi dạo vòng vòng tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút để ở một mình.Tìm được một con đường sáng đèn nhưng ích người qua lại, nó dừng xe rồi bước xuống dựa vào đó.Nhìn khung cảnh ngoài đường thật yên bình.Lấy trong túi mua đồ một lon bia, nó uống rồi lại ngắm nhìn sắc đẹp của đất trời vào ban đêm...Đêm đó thật bình yên, nó đang học cánh chấp nhận với sự thật, một sự thật không bao giờ nó nghĩ tới...!Nhưng nó nghĩ" nếu nó không chấp nhận thì còn cánh nào khác" Nó cảm thấy bức lực và cần cho bản thân mình một khoảng thời gian để học cách "chấp nhận"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top