"Em hãy quên chị đi"

Cả quán bar nháo nhào tập trung lại một phía, là hướng mà nó và gã hèn kia thách đấu.Chị không biết làm gì thầm trách mình lại quá ngu ngốc khi khiêu khích nó.Chị đến ngăn nó lại những không kịp nữa rồi.Mấy gã đi cùng hắn giữ chị lại không cho chị tiến lại gần nó.Nó kêu một chai rượu x.o loại rượu khá mạnh.Một con người khác được hình thành trong nó,chị thấy nó nóc chai rượu mà lòng đầy lo lắng, đó không phải  là người con gái mà chị yêu... Chị đã yêu con người vốn thật thà và hiền lành đó,bây giờ trước mắt chị chỉ còn là quỷ dữ,phải chăng chị đã biến nó thành ra như thế!
Gã đó nhìn nó bằng một con mắt thèm thuồng,cứ ngỡ hắn sẽ có được nó một cách dễ dành:
-Cô em,anh nhường em trước,anh không muốn chút nữa thân thể em đầy vết bầm.Anh xót lắm!
Nó nhéch mép cười:
-Những lời mày nói ra thật là kinh tởm.Thứ người như mày,không đáng để tao coi trọng.
Nói xong nó liền nhào tới đá tên đó.Hắn né được đá ngược lại vào bụng nó.Mọi người đều cổ vũ,hoan hô một cách náo nhiệt.Họ xem như đây là một trò tiêu khiển Vì thế nó luôn ghét nơi này.Chị nhìn thấy nó bị đánh mà lòng như muốn xé toan,chị dày dụa muốn thoát ra khỏi đó mà ôm lấy nó.Nước mắt chị bắt đầu rơi...chị đau lắm!như có ai vừa xé nát trái tim chị vậy.
Sau khi nhận cú đá vào bụng nó khuỵ xuống.Hắn nhếch miệng cười tiến lại gần nó.Nhận lúc hắn sơ hở nó liền gạt chân hắn.Hắn bất ngờ té ngược ra sau.Lợi dụng cơ hội,nó đứng dậy đá tới tấp vào người hắn đến khi máu mũi máu miệng từng đợt trào ra thì nó mới dừng tay lại.Nó thôi ngừng đánh, quay lưng lại tiến đến chỗ chị.Bọn chúng thấy thế liền buông chị ra để chị và nó cùng đi.Ra khỏi quá bar nó lôi chị vào xe, cả hai không nói lời nào.Nó cứ cấm đầu cấm cổ mà chạy,chị muốn nhìn nó nhưng không nhìn,chỉ quan sát nó qua kính chiếu hậu.Nó không chịu nổi cái cảm giác này bèn tấp vào lề.Chị không nhìn nó,nó thì quay lại phía chị nước mắt nặng nề bắt đầu rơi...:
-Chị ghét em đến vậy sao?
Chị im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:
-Em là người dễ quên vậy sao?em từng nói cho dù có chuyện gì cũng kiên nhẫn đợi chị, một lòng yêu chị cớ sao lại thay đổi nhanh như vậy...
Chị cũng bắt đầu rơi nước mắt.Trong tình cảnh này chị bỏ qua vẻ bọc mạnh mẽ bên ngoài của mình để có thể cho mình yếu ớt một lần thật sự chị rất đau lòng... đau lòng vì nhanh như thế nó đã yêu lấy một người khác.Nhưng không phải chị với nó đã kết thúc rồi hay sao, cớ sao lại còn trách nó phụ tình!
Nó hoang mang lòng đầy chua xót:
-Chính em cũng không biết tại sao mình thay lòng nhanh như vậy... Vốn dĩ rất yêu chị nhưng bây giờ có thể dễ dàng chấp nhận một người khác.Nhưng...nếu tiếp tục đợi thì liệu chị sẽ quay về...!Sẽ từ bỏ người bên cạnh để đến bên em chứ?
Lúc này chị quay lại nhìn nó.Mọi thương tâm đều hiện rõ trên ánh mắt nó, chị nhận ra nó vì chị đã tổn thương quá nhiều.Chị đứa tay cảm nhận từng nét trên khuôn mặt của nó.Là chị đã làm khổ nó!nó đương nhiên có quyền yêu một người khác tốt hơn chị, thế sao lòng chị lại không hiểu cứ khó chịu khi nó bên cạnh ai khác.Là chị quá ích kĩ đã không thể cho nó một tình yêu vẹn toàn.Đã thế chị nên buông tha cho nó, nếu chị đã không mang đến được hạnh phúc cho nó thì hay để ai khác thay thế chị làm việc đó.Chị tiến gần tới đặt lên môi nó một nụ hôn như lời "từ biệt".Nụ hôn không quá mạnh mẽ cũng không quá nhẹ nhàng.Một nụ hôn chất chưa những yêu thương tuổi hờn của tuổi trẻ...cảm ơn đã mang ai kia đến bên tuổi thanh xuân của mình.Nó mơ hồ kể từ lúc chị quay lại nhìn nó,rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó.Chị dứt khỏi môi nó, tựa trán mình vào trán nó.Dòng nước mắt chảy dài cũng là lúc chị nói ra câu:
-Chị xin lỗi... em hãy quên chị đi!

Vài lời gữi độc giả:" Càng viết càng mơ hồ, nếu thấy truyện chỗ nào không hay góp ý kiến với mình nha.Dạo này không có ý tưởng để viết nên các bạn thông cảm cho mình nha 😊"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top