"Đôi khi tình yêu còn lớn lao hơn cả sự chiếm hữu"
Cứ thế cho đến ngày nó thi đại học.Chị Yến đã xin ba mẹ nó cho nó đi du học,lúc đầu mẹ nó phản đố vì không nở xa nó nhưng nó cố thuyết phục mẹ thành ra mẹ cũng đành để nó đi.Còn với Hoà,nó chưa dám nói với cô rằng nó sẽ đi du học và chuyện tình cảm của họ phải kết thúc.Nó đợi khi thi xong sẽ nói cho cô biết.Thi đại học quả là cụm từ khiến ta phát sợ trong tuổi thanh xuân của mỗi người.Ai cũng sẽ phải trãi qua cảm giác lo lắng,bồn chồn trước những ngày thi và sau những ngày thi.Kết thúc buổi thi cuối cùng nó thở phào nhẹ nhỏm,12 năm học rồi cũng kết thúc! Chắc nó sẽ nhớ cái tuổi học trò ngây dại này lắm!Năm tháng đã mang con người vốn ngây thơ,vụng về và hay bộc lộ cảm súc nay đã mạnh mẽ,điềm đạm và biết chịu đựng cảm súc của mình.Sau 12 năm mài mòn với sách vỡ ai rồi cũng nhận ra đến lúc mình phải trưởng thành...!
Đang lang thang trên dãy hành lang của trường học, Ngôi trường chứa đầy nhiều hình ảnh yêu thương của chị và nó...Bỗng lũ bạn của nó từ trong xó nhảy ra, còn có người rón rén phía sau bịch mắt nó:
-Em buông tay ra đi,Duyên biết là em rồi.
Hoà giật mình mỉm cười :
-Sao Duyên biết là em?
Nó đùa:
-Duyên có con mắt sau lưng mà!Chỉ không ngờ lũ này cũng theo em bầy trò quậy phá.
-Hứ...thi xong kiếm mày muốn chết.Thi xong rồi đi đâu xả stress đây ?(con Liên nói)
-Ừhm...tìm quán nước rồi nói chuyện tiếp.
Đến quán nước mà tụi nó vẫn hay tụ tập,quán tuy nhỏ nhưng ấm cúng trang trí cug4 gần gũi với thiên nhiên.
-Tụi bây uống gì kêu đi,hôm nay con Duyên nó bao.(Con Thảo lém lỉnh nói)
Nó chớp chớp mắt ngac nhiên nhìn Thảo:
-Ủa! sao tao phải bao?
-Mày không bao thì tụi tao bắt Hòa bao.2 đứa bây quen nhau cũng lâu rồi mà không thèm dẫn tụi tao đi ăn.
Hòa mỉm cười với cái lý do của Thảo:
-Thôi được rồi hôm nay tui bao mọi người để xả stress nha! Ăn uốn thoải mái.
Nó nhìn Hòa hôm nay cô vui vẻ hơn ngày:
-Ok! em bao bọn chúng còn Duyên sẽ trả tiền cho em.
-Ghê ha,vổ tay cho bạn Duyên nào.Cũng ga lăng phết.(con Nhi trêu chọc)
Gọi món xong,chúng lại bàn bạc chuyện đi chơi.Nó lên tiếng hỏi trước:
-Tụi bây tính đi đâu chơi đây? Muốn lên rừng hay xuống biển?
-Xuống biển đi mày,lên rừng gặp tặc răng à! xuống biển còn được ngắm chàng tiên cá chứ😝.(Con Liên nói)
-Đồ mê trai! Nhưng tao cũng đồng ý kiến với nó,đi biển vui hơn.(Thảo nói)
-Mày thì sao Nhi?(Nó)
-Tao sao cũng được!
-Còn em?
-Em cũng muốn đi biển.
-Vậy thì ok tụi mình đi Nha Trang chơi nha.
Cả đám cùng đồng thanh "Yes, sir..." rồi cùng phá lên cười.Ngồi bàn chuyện phiến một chút rồi chuẩn bị cho chuyến đi sau đó tạm biệt nhau ra về.Nó chở Hòa về trên chiếc xe đạp của cô.Vừa đạp nó vừa nói:
-Cảm ơn Hòa!
Hòa đang ôm nó,bỗng nghe nó nói thì giật mình,cách xưng hô cũng khác thường.Cô cảm nhận được Duyên muốn nói gì đó với cô:
-Sao lại cảm ơn Hòa?
Nó dừng xe và nói:
-Chúng ta vừa đi bộ vừa nói chuyện nhé.
Hòa bước xuống không nói gì cô chỉ gật đầu đồng ý.Nó nhìn cô không chút biểu hiện gì,bình thản như ngày nào có phần yên tâm mà tiếp tục câu chuyện.
-Cảm ơn Hòa đã đến bên cạnh Duyên! Cảm ơn Hòa đã để Duyên là một người đặc biệt trong lòng Hòa...và cảm ơn Hòa vì đã hiểu cho nổi lòng của Duyên,mấy ngày nay luôn cư xử với Duyên như một người bạn....
Cô nhìn nó mỉm cười và nói:
-Duyên chỉ biết cảm ơn xuông vậy thôi sao?
-Haha... vậy phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với Hòa đây.😂
Cô mỉm cười nhìn xuống đất rồi ngước nhìn nó nói:
-Chỉ cần Duyên coi chúng ta là bạn,là một người bạn đặc biệt mà Duyên muốn tìm đến mỗi khi Duyên mệt mỏi.Là một người bạn có thể quan tâm Duyên như một người yêu.Là một người bạn thoải mái nhất khi Duyên đi bên cạnh... Hòa chỉ cần bao nhiêu đó thôi!😊
Nó nghe cô nói lòng có chút cảm kích.Có thể hiểu nó như vậy Hòa quả thật rất biết chiều lòng người khác.Điều đó làm cho Duyên tự hỏi"có phải đánh mất cô gái này là điều thiệt thòi đối với mình?".Nhưng quả thật nếu muốn yêu cô ấy thì cần có một tình cảm chân thành và cô ấy xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn.Nó dừng lại và nói:
-Vậy giữ chúng ta bây giờ là bạn bè?
Hòa cũng dừng lại và nhìn nó:
-Không! chúng ta là tri kỷ
-Là tri kỷ...(Nó lập lại)
-Uhm là tri kỷ.Tri kỹ là người không nhất thiết ở bên bạn nhưng những lúc mình cần thì họ sẵn sàng ở bên cạnh.Vậy được không?
Nó mỉm cười:
-Điêu nhiên là được chứ^^
Đôi khi tình yêu là như thế! Bạn không nhất thiết cần phải ở bên cạnh họ chỉ cần dõi theo họ là được rồi.Đến một ngày bạn sẽ nhận ra tình yêu thương còn lớn lao hơn sự chiếm hữu và bạn nên tin vào điều đó.
Từ nay trong lòng nó không còn cảm thấy ấy náy nữa rồi!Nhưng còn một chuyện quan trọng nữa mà nó cần nói với Hòa:
-Hòa nè! Mình còn một chuyện nữa muốn nói với Hòa!
-Chuyện gì vậy?
-Mình...mình gần đi du học.
Nụ cười trên môi chợt tắt,cô cũng không bước nữa,mặt cúi gằm xuống một khí lạnh toát ra.Khiến nó cảm thấy rùng rợn cả người.
-Duyên vừa mới nói gì??
Nó nuốt một gụm nước bọt và nói:
-Duyên...chuẩn bị...đi du học...( sợ quá nên cà lâm luôn)
-Nè sao bây giờ mới nói cho tui biết zậy hả...
Vừa hét thật lớn vừa dí nó chạy vòng vòng đến nổi nó giục luôn chiếc xe đạp mà chạy.Nó thấy nó thê thảm rồi,Hòa còn phản ứng dữ dội vậy không biết lũ bạn nó ra sao.Cô giận dỗi không dí nữa dắt xe đạp chạy về trước làm nó đuổi theo muốn thục mạng.Đêm đó có một kẻ đứng trước sân nhà của một kẻ chỉ biết kêu gọi cầu xin sự tha lỗi.Haizzz...nó thầm nghĩ"tốt nhất không nên cho con gái biết tất cả điều gì,thà dấu được thì hãy dấu luôn.haizzz... rút kinh nghiệm vậy"😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top