"Cô gái đặc biệt"


Từ hôm đó trở về sau nó không biết lí do tại sao trên mỗi đoạn đường đi học đều thấy bóng hình cô bạn đó.Vài lần nó cố ý chạy thật chậm phía sau Hòa để quan sát.Nó làm điều đó một cách tự nhiên mà không nghỉ ngợi gì nhưng điều đó khiến nó nhớ về khoảng thời gian nó yêu thầm chị.Ngày đó ra chơi, đi học hay ra về nó đều canh chừng để thấy chị và cũng để chị thấy nó.Đôi khi chỉ cần nhìn chị qua khung cửa sổ cũng cảm thấy yên lòng.Đó là cảm giác được nhìn thấy người mình yêu... Nhưng phút chóc nó thất tỉnh khi nó chợt nhận ra người trước mặt mình không phải chị... Một cảm giác gì đó khiến nó phải nhắc nhở mình "người trước mặt mày chỉ là một người bạn mới quen" Không suy nghĩ gì thêm nữa nó chạy ngang qua Hòa.Và cô Bạn có vẻ không vui cho lắm! Tối đó khi đang học bài thì nó nhận được một tin nhắn từ một số lạ,Nhưng khi đọc những câu đầu thì nó liền đoán được người này là ai.

- Sao cậu có thể chạy ngang qua tôi mà xem như tôi là người không quen biết thế!

Nó chỉ mỉm cười cảm thấy cô gái này thật trẻ con :

-Chứ cậu muốn tôi làm gì khi tôi sắp trễ học?

-Cậu có thể dừng lại và cùng tôi đến trường mà ^^

-Thôi được lần sau tôi sẽ làm như thế.Mà sao cậu lại có được số của tôi?

-Chuyện nhỏ thôi mà,hỏi cái là biết à ^^ Cậu rãnh không đi dạo với tôi một chút nhé,tôi cảm thấy hơi buồn...

Nghe Hòa nói vậy dù không muốn thì nó cũng phải đi.Vốn dĩ nó không cam tâm đễ người ta buồn và vì sao khi ở bên cô gái ấy nó lại không nhớ đến chị!

-Được thôi! đúng lúc tôi cũng muốn thư giãn một chút.15 phút nữa tôi sẽ có mặt tại nhà cậu.

-Ok tôi sẽ đợi cậu^^

Vì nhà hòa và nhà nó cũng không xa cho mấy chỉ cách đây mấy con hẻm nhỏ nên nó đi bộ qua nhà Hòa.Có Đi như thế lòng nó lại cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng lại nghĩ về chị nhiều hơn.Nó hít thật sâu,bầu không khí này đã lâu rồi nó không được nếm thử.Rồi nó nghĩ ngơi rồi tự đọc nội tâm "Chuyện tình của chúng từ hợp rồi tan, rồi lại từ tan thành hợp.Cứ thế! con người cứ hợp rồi lại tan,đến cuối cùng cũng mất nhau.Có nhau không phải điều dễ dàng... mất nhau lại dễ dàng hơn thế.Chỉ cần một người muốn đi người kia cũng không cố níu giữ thì cả hai sẽ dễ dàng mất nhau!" Những lúc một mình như thế mà hay!Ta có thể để tâm hồn mình bình yên một chút,để nó có thể phiêu bạc đi phương nào,miễn sao không ở nơi đây chỉ toàn nhưng phiền muộn và đau khổ...

Rốt cuộc cũng đến nơi và Hòa đang đứng trước nhà đợi nó.Mặc dù nó đã đưa Hòa về hôm trời mưa một lần nhưng vì sợ nó không nhớ nổi nhà mình nên cô nàng đứng đợi.Thấy bóng dáng ai kia thì nụ cười trên môi lại hé mở.

-Cậu đứng đợi tôi sao?

Cô gái trong chiếc áo sơ mi màu xanh với mái tóc thả dài,nở một nụ cười và nói:

-tôi sợ cậu quên nhà tôi mất.

-Trí nhớ của tôi rất tốt đấy! Chúng ta đi thôi.

Cả hai cùng ráo bước trên con phố nhỏ,trời đầy sao,đêm nay có lẽ rất hợp cho những cặp yêu nhau cùng đi ngắm cảnh.Nó nhìn qua Hòa và hỏi:

-Cậu có chuyện gì sao?

-Không!chỉ là muốn cùng cậu đi hóng gió thôi mà!

Cả hai bắt đầu những cậu chuyện vui,vì nó nhận thấy cô bạn này đang không được vui cho lắm.Hòa cười thật nhiều,nụ cười có thể lảm bất cứ chàng trai nào cũng xao xuyến nhưng với nó thì không.Hòa chỉ đem lại cho nó một cảm giác yên bình chứ không mang lại cho nó cảm giác thích được che chở và bảo vệ người khác. Chợt hai bàn tay vô tình nắm lấy nhau trong một phút chóc.Chỉ là vô tình nó đung đưa tay và trúng lấy bàn tay Hòa.Cảm giác không có gì đặc biệt chỉ là vô tình cả hai ngượng ngịu trong phút chọc rồi thôi.Nó thì vô tư đi tiếp,con Hòa thì như có dòng điện bắng qua tim mình.Bàn tay cô nắm chặt lại và nghĩ"ước gì có thể nắm tay cậu ấy đi dạo thì hay biết mấy"Tự suy nghĩ rồi tư cười lại càng không biết tại sao mình lại suy nhĩ như thế!Nhưng trong thân tâm cô cảm thấy rất vui khi được ở bên cạnh nó và được nhìn thấy nó.Nhưng đối với nó,sự xuất hiện của cô làm nó hoang mang vô cùng! Nó lại không mong cô xuất hiện trong lúc này...!Là lúc vết thương chỉ mới đam da non.


-












































-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top