Chìm vào bể khổ
Theo thời gian tôi cũng quen dần vs người bạn đó của chị;chị 'D'. Vì tôi nhận ra rằng chị ấy là một người bạn tốt đối vs chị tôi.
Từ khi chị lên đại học chúng tôi ích nói chuyện vs nhau hơn, ít gặp nhau hơn, lần nào chị về thăm nhà mới gặp đc chị. Tôi nhớ chị lắm,muốn nhắn tin hỏi thăm chị nhữg rồi lại không dám. Tôi sợ, sợ làm phiền chị,sợ chị ko có thời gian để trả lời tin nhắn, sợ bản thân thất vọng và cảm thấy đau khổ. Tôi yêu chị lắm, yêu chị rất nhiều,...
Năm tháng trôi qua tưởng chừg tôi sẽ không sống đc khi thiếu hìh bóng của chị nhưng không tồi tệ như tôi nghĩ,cuộc sốg của tôi diễn ra bình thường chỉ là tôi ích cười hơn trước,suy nghĩ nhiều hơn trước...( bình thừơng của tui đó). Theo thời gian tôi cũng muốn buông tay chị, muốn cho bản thân cơ hội mở cửa trái tim mình với một người khác, tôi bắt đầu để ý người khác, tìm lại cảm giác ban đầu, nhưng rồi đâu lại vào đấy, nó vẫn không giúp tôi quên đi chị mà càng nhớ chị nhiều hơn.
Rồi một ngày nọ, cái ngày làm cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Buổi sáng hôm đó tôi và chị 'D' nhắn tin với nhau, vì tôi nhờ chị gữi thuốc bổ lên cho người con gái đó.Cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên xa dần cho đến khi chị hỏi tôi:
-Thật ra tình cảm của e đối vs chị e là gì z??
Bất chợt cảm thấy bối rối và tim như ngừng đạp, sau một hồi tôi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:
- Chị hỏi gì kì z, thì chị em chứ gì.( dối lòng )
-Còn chị! chị đối vs chị em đơn giản là bạn thân thôi s??
- Không! không đơn giản chỉ là bạn thân...
Tôi cũng không ngác nhiên lắm, vì tôi đoán trước được điều này.Nhưng tôi vẫn chưa tin cho lắm lại hỏi chị:
- Chị nghiêm túc chứ!
- ukm, chị nói thật.
- Không đùa!
- ukm không đùa.
Nghe chị nói chắc chăng như z tôi mới tin.Rồi chị hỏi tôi:
- chị muốn bit em nghĩ gì?
- nghĩ gì là nghĩ gì!!
- Em có ủng hộ chị không?
Suy nghĩ rồi tôi trả lời chị:
- Không!
- Vì sao? thật sự em đối vs chị em là gì hả?
Tới lúc này tôi cũg không nên giấu giếm vs con người này nữa. 'tôi pov'
- Nếu chị đã nói z thì em sẽ nói thật, em yêu chị ấy, yêu rất nhiều, nhưng bây giờ em chỉ coi chị ấy là chị, một người chị tốt.
Không bit tại s tôi lại nói như z,tôi không bit nữa"tôi pov"
-Z tại sao em không ủng hộ chị?
- vì em không muốn chị em đau khổ,không muốn nhìn thấy người con gái mình yêu phải khóc...và e muốn chị ấy đc hạnh phúc, như bao người con gái bình thường khác, em không muốn sự hy sinh của em bao nhiêu năm qua là vô nghĩa.Chị hiểu ý em chứ!!
chị lại hỏi tôi:
- Tại sao em không nói tình cảm của mình cho chị em bit??
- Vì em sợ! em sợ mình nói ra sẽ không đc ở bên cạnh chị ấy nữa, không đc quan tâm ,chăm sóc chị ấy nữa...
- em không dám nhưng chị dám! chị đã dũng cảm nói ra, cánh đây 2 năm.
- Vậy chị ấy như thế nào?
- Không đồng ý!
-Em cũng đoán trước đc. Còn bây giờ thì sao?
- Chị em đã chấp nhận chị rồi..
Đọc đến đây nước mắt tôi rơi, tôi không kiềm chế đc bản thân mình nữa. Tim tôi như vỡ nát, nó đau lắm.. tôi không tin vào nhữg gì mình đọc, nhưng rõ từng chữ một kia mà.Sự hy sinh của tôi bao nhiêu năm qua là vô nghĩa hết sao?Tôi đau lắm, chỉ bit khóc mà thôi,tôi ghét bản thân mình vô cùng,tức giận vô cùng, bất lực tôi như người điên chỉ đạp phá tất cả đồi đạc trong phòng, tôi thật sự không chịu nỗi cú sox này... Nó quá lớn đối với tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top