Chương 5: Thức giấc
-Tít.....tít....tít. Khi mở mắt, Dương thấy đủ các loại dây lằng nhằng cắm vào cơ thể. Bịch nước truyền đã vơi một nửa, bên cạnh là Linh đã thiếp đi từ khi nào. Trong tay trái cậu nắm chặt một cánh hoa sen đã tàn màu tím sẫm. Dương thở dài, lắc lắc đầu, với chăn choàng nhẹ qua người Linh.
Như luôn chờ đợi Dương tỉnh dậy nên chỉ một hành động hết sức nhẹ của cậu cũng khiến Linh giật mình tỉnh giấc.
" Dương! Cậu...cậu... Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Để mình gọi bác sĩ". Nói rồi cô vội vàng đứng, chạy thật nhanh ra ngoài như muốn nói với cả thế giới rằng bạn tôi tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.....
Bác sĩ tới kiểm tra và nói Dương đã không còn nguy hiểm gì, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần là có thể xuất viện. Lúc này sắc mặt Linh mới dịu đi. Nhìn dáng vẻ hớt hải nãy giờ của cô, Dương không kìm lòng được mà nở một nụ cười thật tươi.
-" Vào lúc sinh tử thế này mới biết ai là người nhà....hì hì...".
" Cậu còn cười được à? Cậu làm cái gì mà ngã từ tầng thượng xuống? Muốn chết hả? Cậu có biết cậu hôn mê 5 ngày rồi không?". Linh vừa nói tới đây Dương đã ngắt lời với vẻ mặt ngơ ngác lấy ngón trỏ chỉ vào người.
-" Cái gì cơ? Tớ! từ tầng thượng xuống? Cậu đùa tớ à? Rõ ràng là Tanya, bà ta cố tình hại tớ mà".
" Dương! Có phải cậu rơi từ trên cao xuống nên đầu óc có vấn đề không? Cậu đừng làm mình sợ nhá". "Tanya là ai? Sao chưa từng nói với mình?". Linh trừng mắt hốt hoảng.
Nhận ra lời mình nói làm tình hình tệ đi, Dương vội cười xoà vẫy vẫy tay nói:
-" Mình thấy cậu có vẻ mệt nên mới đùa chút cho không khí bớt căng thẳng thôi, đừng để ý nhiều. Hôm đó, mình thấy ngột ngạt quá nên mới lên sân thượng hít thở nào ngờ trượt chân".
Những ngày qua Linh cũng không yên ổn gì, vừa lo lắng cho Dương vừa chạy đi chạy lại giữa công ti với bệnh viện, nhìn cô có vẻ tiều tuỵ đi nhiều. Dương tự nghĩ có lẽ hiện tại không nên nói với Linh rằng bản thân mình đã gặp phải tình huống gì, để một thời gian sau khi mọi thứ ổn thoả cậu sẽ tự nói hết với cô.
" Cậu đùa cái kiểu gì đấy? Cậu điên rồi à? Cậu có biết cậu sắp doạ chết mình rồi không? Sao lại bất cẩn đến như vậy? Nếu không phải cậu là người thân duy nhất của mình thì mình đã mặc xác cậu rồi....". Nói tới đây khoé mắt cô đã hơi ửng đỏ.
-"Thì mình vẫn ổn đấy thôi, vẫn sống sờ sờ đây, không phải sao? Cậu việc gì phải thế". Dương đưa tay xoa xoa đầu.
"Thôi! Tỉnh dậy là tốt rồi, mình đi mua cháo cho cậu". Giọng Linh gằn lại.Không để Dương kịp phản ứng cô đã bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa phòng lại.
Khi Linh đi rồi Dương mới thở dài, nhẹ giọng nói:
-" Mình thật sự xin lỗi cậu! Linh ".
Ở phía bên kia cánh cửa của căn phòng bệnh là thân ảnh của một người con gái, ngồi khuỵ xuống. Từng giọt nước mắt cố gắng kiềm chế cơn nãy đã rơi dài trên má Linh.
"Đã hứa là sẽ tự biết giữ an toàn cho bản thân rồi mà. Đã hứa là sẽ không giống lần trước rồi mà. Đã hứa là sẽ kể mọi chuyện rồi mà.... Cậu đã... đã hứa rồi mà.....". Thực sự mà nói, Dương đối với Linh là một người bạn tốt, một người thân hoặc trên cả thế nữa. Cô gặp cậu vào năm 18 tuổi, chân ướt chân ráo qua Canada. Một cô gái trẻ có quá nhiều thứ lần đầu. Lần đầu xa vòng tay gia đình, đặt chân tới một vùng đất mới, lần đầu bất cẩn làm mất số tiền lớn, lần đầu đi khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ, tất cả đều lạ lẫm và khó khăn. Và lần đầu gặp cậu, cậu là chàng trai ấm áp với nụ cười đẹp không ngần ngại giúp đỡ cô- một người xa lạ. Khi đó giữa màn tuyết rơi và cái lạnh của mùa đông của Canada, vậy mà trái tim cô lại thấy vô cùng ấm áp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top