Người Cha Vĩ Đại (Phần 1)
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo, nhưng quang cảnh thì hữu tình, khi đến mùa vụ thì đồng lúa nở rộ vàng cả một vùng trời. Tôi đây cũng chẳng muốn khoe khoang gì, nhưng điều luôn khiến cho tôi tự hào là tôi có một người cha tuyệt vời nhất!!!
Tuy cha tôi không giống những ông bố khác, nhưng đó là điều đặc biệt. Dĩ nhiên rồi, nếu chúng ta khác xa mọi người thì chúng ta sẽ rất nổi bật. Thuở bé, tôi cảm thấy cha mình luôn khác biệt với mọi người nhưng khi lớn lên...Dường như tôi hiểu ra rằng...Cha tôi tuy có tật hai chân, mà cha luôn hy sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hai chị em tôi.
Những điều mà chính bản thân tôi không bao giờ nghĩ đến lúc bé năm ấy thì bây giờ mới nhận ra. Có những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, tại sao?!...Tại vì khi lớn lên thì phải đi làm xa cha mẹ, lúc đấy mới nhớ đến và quý trọng tình cảm thiêng liêng, vô bờ bến mà cha mẹ luôn dành cho tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in trong ký ức mà không bao giờ quên, đặc biệt là lúc tôi bị bệnh. Hôm ấy, tôi phải đi học thêm môn Toán và Tiếng tại nhà một cô giáo. Tính ra thì từ nhà của cô giáo đến nhà tôi thì cũng khá xa, chắc cũng khoảng 15 phút hoặc nửa tiếng gì đấy. Vốn dĩ là tôi học kém môn Toán, thế nên mỗi khi phải học Toán thì cứ như là một thảm họa đối với tôi.
Ngày hôm ấy, cô giáo dạy học Toán, bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại không nhớ bài đã vậy mà "não trống rỗng" nữa. Thế thì chắc bạn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra kế rồi...
Cô giáo la cho một trận lôi đình, cảm thấy xấu hổ khi tất cả các bạn khác đều làm được bài...Trừ Tôi...Nên tôi đã khóc rất nhiều. Kể từ đó trở đi tôi tự hứa với bản thân là phải cố gắng hết sức để không thua bạn bè cùng trang lứa. Không những thế, có rất nhiều người khinh thường tôi, họ nói rằng, "nó thì học hơn ai, để rồi coi."
Màng đêm cũng đã buông xuống, bầu trời đầy những vì sao, tiếng xe gắn máy chạy qua chạy lại và ánh đèn rực cả lối về. Khi tan học, cha tôi đã chờ sẵn bên ngoài nhà cô giáo, nhìn thấy bóng dáng cha...Tôi rất buồn, muốn òa khóc và kể cho cha nghe mọi chuyện. Nhưng rồi thôi, tôi không muốn làm cha phải buồn và thất vọng vì con mình không thông minh như người khác.
Trên đường về nhà, tôi cũng chẳng nói gì nhiều với cha...Nhưng Chỉ...Ngồi phía sau, khóc trong im lặng. Nhưng làm sao mà giấu được, cứ hít nước mũi mãi, cho nên cha tôi ngỡ là tôi đang bị bệnh nên không được khỏe, cha đã nói với tôi rằng:
"Con bị bệnh rồi, để mai cha mua thuốc uống cho mau hết bệnh"
Lúc ấy, tôi không nói nên lời nào, mà chỉ muốn nói rằng "CON YÊU CHA RẤT RẤT NHIỀU, CHA LÀ ÁNH MẶT TRỜI CỦA CON, CHA LUÔN QUAN TÂM CHO CON, NHƯNG NHỮNG ĐIỀU ẤY ĐIỀU ĐƯỢC CHA LÀM TRONG THẦM LẶNG"
Nhưng tôi đã không nói điều đó mà tôi nghẹn ngào đáp lại sự quan tâm của cha:
"Con không sao đâu cha, chắc tại thời tiết lạnh nên con chảy mũi thôi, cha đừng có mua thuốc nha"
Tôi không nói gì hơn điều ấy nữa, mà nhẹ nhàng ôm cha thật chặt. Lúc đó, tôi không muốn nói bất cứ điều gì mà chỉ thầm nhủ với bản thân là không được làm cha buồn. Cha đã hy sinh quá nhiều rồi, cha luôn quan tâm đến tôi, nhưng tại sao...tại sao...tôi không hiểu được những điều cao quý mà cha luôn dành cho mình.
_________________________________
Mời các bạn đọc tiếp phần 2 "Cha tôi Là Cả Thế Giới Trong Tôi" nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình, nếu có gì sai sót, mong mọi người thông cảm. Các bạn có thể cho mình nhận xét để mình có thể viết tốt hơn nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top