Chap Cuối

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap Cuối )

....... ĐI ĐỂ TRỞ VỀ ......

Một cơn mưa to bất chợt đổ xuống, từng hạt mưa trĩu nặng , mưa ướt vai anh, áo anh, tóc anh và toàn thân anh, mưa như thấu được nỗi đau ấy, trong mưa có vị mặn của đau thương và nước mắt.. anh đã quỳ nơi ấy suốt nhiều canh giờ liền.

Nhiều ngày sau:..

Bà Lý từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng thêm một tô cháo..

* A Lỗi , con dậy rồi sao? Mau ăn chút cháo đi, mấy ngày nay con đã không ăn gì đã dậy cơn sốt miên man con đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi đó..bà đặt tô cháo xuống bàn rồi bước đến cạnh giường của cậu.

Nghiêm Lỗi như không chút sức lực nào , anh gượng ngồi dậy , ho vài tiếng , giọng thì thầm.

* Mẹ.. con không sao, nhưng Vợ con Thiên Hạo...( Ánh mặt cậu lại hoe hoe )

* A Lỗi mẹ biết trong lòng con bây giờ rất đau, và tất cả chúng ta ai ai cũng khó mà chấp nhận được sự mất mát này , nhưng A Lỗi  " Người đi thì cũng đa đi rồi , Người ở lại phải tiếp tục sống, sống cho thật tốt con hiểu không " chỉ có như vậy thì người ra đi mới an lòng. Con cũng đừng quá đau khổ.. ( bà ân cần vuốt lên mái tóc anh , bà nuốt nghẹn nỗi đau của bản thân mình mà an ủi anh )

* Mẹ.... anh lại khóc, ôm lấy bà Lý, khóc như một đứa trẻ..

Bà Lý ôm lấy anh vuốt lưng anh .. " Con muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, khóc xong rồi thì hãy tiếp tục mạnh mẽ ".

..híc...híc... anh nói với bà Lý..

* Mẹ con muốn ra nước ngoài một thời gian..

Bà Lý có hơi ngạc nhiên.

* Con muốn đi đâu.. ?

* Đi đâu cũng được , con muốn đi đâu đó để bản thân mình dể chịu hơn..

Bà Lý tuy là mẹ vợ của anh, nhưng bà cũng yêu thương anh như yêu thương Thiên Hạo, bà hiểu được lòng dạ của anh nên không ép anh ở lại , bà đồng ý cho anh đi nhưng khi trở về anh phải thay bà ghánh vát Thịnh Thế.

------ Năm Năm ở thực tại..

Nghiêm Lỗi từ Út trở về , người đầu tiên ra sân bay đón anh chính là Tiêu Tiêu anh bạn cũ của anh và Thiên Hạo.

Nghiêm Lỗi bước ra từ phòng bay , anh nhìn cảnh vật xung quanh " Trùng Khánh" vẫn không có gì thay đổi , vẫn vậy, vẫn cái không khí se se lạnh này .. anh đã trở về, cùng một đứa bé, rất đáng yêu .

* Nghiêm Lỗi , bên này , tớ bên này .. ( Tiêu Tiêu )

Tiêu Tiêu đã đợi anh rất lâu rồi , vừa thấy anh, cậu đã gọi to, vui mừng vì gặp lại chí cốt sau bao năm xa cách..  cậu chạy ngay qua chỗ Nghiêm Lỗi..

* Hê.. cậu khỏe chứ, .. mà cậu nay ốm đi nhiều quá.. ( Tiêu Tiêu )

*  Khỏe.. thật sao? Tớ bình  thường mà..( NL )

Cậu hớn hở nhìn Nghiêm Lỗi và cậu tròn mắt trước đứa bé kia .

* Thằng bé này là...

* Là Bảo Bảo...con trai của tớ

Anh cuối xuống trước dứa bé

* Bảo Bảo ngoan.. chào chú đi con..

Đứa bé ngoan ngoãn dể thương nở nụ cười thật tươi lanh lợi rất giống với tính cách ai đó.

* Dạ.. cháu chào chú , chú là chú Tiêu phải không ạ , là bạn của ba Lỗi và mẹ Hạo của cháu đúng không ?

* Sao cháu biết ( Tiêu Tiêu )

* Là ba Lỗi nói cho cháu biết đấy ạ, ba cháu còn nói mẹ cháu rất là đẹp , cháu rất giống mẹ cháu nhất là khi cháu cười.

Mà quả thật đứa bé này có nụ cười rất đẹp, cũng có hai cái răng thỏ không khác gì Thiên Hạo, và bây giờ Tiêu Tiêu như hiểu được phần nào lí do .

Anh nhìn đứa bé kia, rồi nhìn về Nghiêm Lỗi anh mắt pha chút buồn, còn Nghiêm Lỗi thì mắt cũng đã hoe khi nghe Bảo Bảo nhắc đến người ấy .

* Bảo Bảo , chúng ta về thôi.. ( Cả ba người cùng lên xe đi về )

Khi đi ngang qua trường học anh đã bảo Tiêu Tiêu dừng xe lại, anh ngồi trong xe nhìn ra , tất cả mọi thứ vẫn vậy , anh lại nhớ đến quá khứ của hai người , mọi thứ như được sống lại trong tâm trí anh anh nở một nụ cười nhạt nhẽo... " Được rồi , đi thôi "

Chiếc xe tiếp tục di chuyển và lần này là đi thẳng một mạch về Lý Gia.

_____ Tại Lý Gia..

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, các món ăn điều đã được bài biện chu đáo, hoa và trái cây cũng đã được bài lên bàn thờ, mọi người trên dưới Lý gia điều khoác lên mình một bộ đồ đen, cài khuy hoa cúc trắng vì hôm nay là ngày dỗ lần thứ 5 của Thiên Hạo, nhưng lần này đặc biệt là Nghiêm Lỗi cũng đã về nên ai náy điều rất thận trọng trong việc chuẩn bị....

Được hơn nữa tiếng sau..

Tinh....tinh... ( tiếng còi xe của Tiêu Tiêu , cánh cổng tự động được mở ra và xe của họ cũng đã vào trong sân )

Bà Lý ,  bà Phương và Tiểu Niên cũng đã ra tới cửa..

* A Lỗi con về rồi ..

* Anh rể mừng anh trở về

* Dạ.. hai mẹ, Tiểu Niên ( NL )

_ Dạ con chào hai bà , chào cô , con là Bảo Bảo là con trai của ba Lỗi

( Câu nói của đứa bé khiến ba người không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn rồi lia về hướng Nghiêm Lỗi )

* A Lỗi đứa trẻ này là sao ? ( bà Lý )

* Phải đó anh rể ( Tiểu Niên )

Nghiêm Lỗi cười nhẹ " Thôi đến giờ bái lễ cho vợ con rồi , mình vào trong đi ạ, mọi chuyện con sẻ kể sau " 

Nói rồi cậu bước thẳng vào trong nhà , mọi nghi thức bái lễ cũng được diễn ra ngay sau đó, rồi anh đem chuyện tại sao lại xuất hiện đứa bé ấy kể lại cho mọi người nghe chỉ mong mọi người chấp nhận cho anh nhận đứa bé ấy làm con nuôi của anh, và rồi ai cũng thương cho số phận đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm bão tuyết, cũng may được Nghiêm Lỗi kịp thời cưu mang, vì nhìn đứa trẻ có nét rất giống Thiên Hạo nên cậu đã nhận đứa trẻ này làm con , cũng coi như là một niềm an ủi mà thượng đế ban cho anh. Và mọi người cũng công nhận điều đó, nên tất cả đã ưng lòng ủng hộ.

Mọi chuyện kết thúc thì trời cũng đã xế tà nên ai nấy cũng đã về phòng của mình .
______

Đêm xuống, Nghiêm Lỗi trần trọc không ngủ được, anh nhớ ai đó, nên ra vườn đi dạo.. anh ngồi trên chiếc xích đu, mắt nhìn trời cao, phía xa xa kia một ngôi sao rất sáng và lấp lánh .

" Thiên Hạo , ngôi sao kia có phải là em không? Em đang nhìn anh có phải không ?  Suốt năm năm qua không lúc nào là anh không nhớ đến em, em cho anh thấy em một lần thôi có được không Thiên Hạo " ( anh thầm nghĩ )

Có luồn khí lạnh đang xen vào thân thể anh, bỗng chóc hóa ấm đến lạ thường và rời một linh lực ai đó hiện hữu trước mặt anh mĩm cười với anh rồi biến mất trong nháy mắt, anh cố với tay nắm bắt lấy linh lực kia nhưng không thể .

" Là do anh quá nhớ người kia nên sinh ra ảo giác mà thôi " ( Anh tự nhủ )

Đây khoảng trời sao kia khoảng lặng, có một người lại nhớ một người, anh cho rằng " Rồi đây  cũng có một ngày anh sẻ gặp lại Thiên Hạo ở bên kia thế giới, trên đường Hoàng Tuyền rồi họ sẻ lại bên nhau "

______ THE END ____

( Tóm lại nội dung câu chuyện chút ạ...
"5 năm trước Nghiêm Lỗi gặp Thiên Hạo hai người họ đã yêu nhau, nhưng do một số biến cố nên họ không được bên nhau lúc đầu, về sau khi được mọi người chấp nhận thì Thiên Hạo lại lâm bệnh nặng và qua đời, sau cái chết của Thiên Hạo , Nghiêm Lỗi quá đau buồn nên đã đi Út thời gian và 5 năm sau anh quay về cùng đứa con nuôi của mình" )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan