chap 8

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 8 )
**** RƠI LỆ ****

Khung cảnh tại Trường ĐH Trùng Khánh lúc này là 11:30pm.

Reng....reng...reng...( tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học ) .
_ Nghiêm Lỗi tớ về trước đây( Thiên Hạo có vẻ như đang vội cậu quãi cặp lên vai rồi đi rất nhanh ).
_ Cậu về cẩn thận nhé
_ Tớ biết rồi, cảm ơn cậu , cậu cũng nhớ phải  cẩn thận đấy..
Nghiêm Lỗi lắc đầu mĩm cười nụ cười hạnh phúc .. rồi cậu cũng đứng lên ra về.
Vừa ra khỏi cửa lớp đi được vài bước bỗng cậu nghe tiếng kêu vọng lại từ phía sau.. ( Na Na gọi )..
_ Nghiêm Lỗi ... Nghiêm Lỗi  cậu đứng lại cho tớ .. ( cô như ra lệnh cho Nghiêm Lỗi ).
Dù là không thích nhưng cậu cũng dừng lại quay mặt về Na Na ..
_ Cậu gọi tớ có chuyện gì sau? Cậu nói đi tớ đang có việc bận.
_ Cậu còn giận tớ sau ? ( cô nhẹ giọng nói )
_ Cậu cho tớ xin lỗi , tớ không cố ý đâu chẳng qua vì tớ quá yêu cậu nên tớ muốn chúng ta nhanh chóng đến với nhau mà thôi , đừng giận tớ nha , năn nỉ cậu đó ( cô vừa nói vừa nắm lấy tay của Nghiêm Lỗi tỏ vẻ ân hận ).
Nhưng cậu thấy đó có cô gái nào mà không gen khi thấy người mình yêu lúc nào cũng quấn lấy người khác mà không quan tâm gì đến mình, tớ cũng vậy tớ không muốn thấy cậu lúc nào cũng quấn lấy Thiên Hạo , cậu ta có gì hay ho chứ , chỉ là một thần nhà quê vừa nghèo vừa xấu có chỗ nào hơn tớ đâu. ( lúc này cô lại đổi giọng cô nói với vẻ coi thường người khác )
  * Bốp * một cái tác tai như trời gián làm cô phải mở to mắt ra nhìn thẳng vào Nghiêm Lỗi cô giận dữ
_ Cậu đánh tớ... vì Thiên Hạo mà cậu đánh tớ
Cậu vì một kẻ không ra gì mà ra tay đánh tớ sao?
_ Đúng tớ đánh cậu , tớ đánh cậu chỉ để cậu nhớ cho kỉ cái tác này .Tớ nói cho cậu biết cậu có thể nói bất kì ai, xúc phạm đến ai kể cả tớ , tớ cũng không quan tâm, nhưng nếu cậu dám xúc phạm đến Thiên Hạo tớ tuyệt đối sẻ không bỏ qua.  Còn một điều nữa , cậu hãy nhớ cho kĩ " Tớ không yêu cậu , đơn giản là vì tớ không có cảm giác khi bên cậu, không yêu cậu là vì tớ không muốn ở bên cậu , Thiên Hạo vốn dĩ không liên quan gì đến chuyện này , nếu cậu còn cố tình không hiểu thì đừng trách tớ không nghĩ tình nghĩa bấy lâu nay . "  nói xong Nghiêm Lỗi định quay đi thì Na Na đã ôm chầm lấy cậu khiến cậu không thể cử động. * Đừng đi mà, đừng rời xa tớ, đừng từ bỏ tớ* bất ngờ cô hôn lấy hôn để lên mặt của Nghiêm Lỗi khi cậu mắt cảnh giác .
_ Cậu xô Na Na ra xa quát lớn  * Cậu điên rồi *
_ Phải , Tớ đang điên đây
_ Mong cậu cư xử cho đúng và giữ tự trọng ( nói xong cậu quay đi mặt cho Na Na đang đau khổ.) Đừng trách tớ , nếu sau này có chuyện gì xảy ra điều là do tự cậu chuốt lấy ( cô  gạc nước mắt , ánh mắt cô lúc này cháy lên ngọn lửa hận thù thật sự rất đáng sợ )
- Cô lấy điện thoại và gọi cho một ai đó
_ Alo ! Đã đến lúc chúng ta hành động rồi

Vì lúc nãy đi quá vội nên Thiên Hạo để quên đồ trong ngăn bàn định quay lại lấy nên anh vô tình chứng kiến hết tất cả , tay chân anh run rẩy, nước mắt anh đang chảy dài trên má , anh quay lưng chạy , anh cố dồn hết sức mình chạy thật  nhanh .. cùng lúc đó Nghiêm Lỗi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thiên Hạo vừa chạy  nhanh ngang qua mặt mình anh tức túc đuổi theo . Do Thiên Hạo chạy quá nhanh mà đường xá lại đông người qua kẻ lại chen chút nhau nên dù có cố đuổi theo như thế nào cũng không đuổi kịp được, anh vội lấy điện thoại ra bấm vài số rồi gọi ... tút... tút ....tút ...
Anh gọi lần nữa.. " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..... "
Anh gọi lần 2 lần 3 cũng như thế anh bất đầu lo lắng..
_ Thiên Hạo cậu chạy đi đâu vậy , cậu đang ở đâu , cậu ra đây cho tớ , cậu đừng trốn tớ nữa , Thiên Hạo..
Cậu chạy khắp nơi để tìm , đến nhà thì mẹ Thiên Hạo bảo cậu chư về , cậu đến quán cà phê thì ông chủ bảo hôm nay không thấy cậu ấy  đi làm ( cậu tuyệt vọng , hụt hẫn nhưng cậu quyết định không từ bỏ )

Trời lúc này cũng đã tối mà vẫn chưa tìm thấy Thiên Hạo cậu đã lo lại càng thêm lo , lòng cậu lúc này như lửa đốt , cậu lại tiếp tục chạy đi tìm  , thấy ai có dáng vẻ như Thiên Hạo cậu điều nắm tay kéo lại " Thiên Hạo , xin lỗi tôi nhầm người "  rồi cậu hỏi hết người này đến người kia nhưng không một ai biết gì về người tên là Thiên Hạo cả.

Tận cùng của sự tuyệt vọng Nghiêm Lỗi đã gục xuống giữa lòng phố lúc này cậu khóc, khóc thật sự , cậu gọi tên Thiên Hạo trong vô vọng" Thiên Hạo , cậu đang ở đâu? Cậu cho tớ thấy mặt cậu có được không, một lần thôi cũng được , để tớ nói với cậu rằng tớ rất cần có cậu, người tớ yêu là cậu, người tớ muốn ở bên cạnh suốt đời này là cậu và còn rất nhiều , rất nhiều lời tớ còn chưa nói với cậu .....chỉ là cậu thôi... Thiên Hạo , Cậu ở đâu , cậu ra đây đi ...( lúc này cậu như muốn gào thét ).
____
Thiên Hạo vừa chạy vừa khóc lúc này cậu muốn chạy đi thật xa, không muốn quay lại nơi đầy thị phi đau khổ này nữa cậu cố chạy và chạy  cuối cùng cũng dừng lại ở một bãi đất trống có rất nhiều cỏ lau mọc cao qua khỏi đầu người..đứng giữa đồng cỏ mêng mông
Cậu nghĩ....
*  Thiên Hạo , mầy là đồ ngốc , mầy tỉnh táo lại đi , Na Na nói đúng mầy chỉ là một kẻ nghèo kiếp xác làm sao mà xứng với Nghiêm Lỗi đây và còn cái thứ tình cảm mà xã hội chê bai , người người kinh tởm này liệu có thể chấp nhận .. mầy không nên ít kỷ như vậy, không thể  vì mầy mà làm mất cả một tương lai của Nghiêm Lỗi được. Đúng , đúng vậy mầy phải rời xa Nghiêm Lỗi , mầy phải quên Nghiêm Lỗi , nhất định phải như vậy , mầy sẻ làm được .. ( Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao lắp lánh anh nói trong suy nghĩ ) .
_ Nghiêm Lỗi mình nợ cậu một lời xin lỗi và một tiếng cảm ơn ..
* Xin lỗi cậu vì mình mà cậu đã chịu quá nhiều đau khổ
* Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ trong thời gian qua.
* Tạm biệt cậu..
Nước mắt của Thiên Hạo đã ướt nhòa trên gương mặt , cậu đứng lặng thật lâu suốt vài giờ liền rồi mới lặng lẽ bước ra về.
Quay lưng đi được vài bước thì một phát đánh mạnh từ sau " bốp " làm anh ngã xuống đất nằm bất động..

===》 Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan