chap 5
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 5 )
¤¤¤¤¤¤¤ NGỌT ¤¤¤¤¤¤¤¤
Những lời nói của Nghiêm Lỗi lúc nãy khiến Thiên Hạo không sao ngũ được anh trần trọc suy nghĩ hết lăn bên này rồi lại lăn sang bên kia , lúc thì kéo mền lên đắp bích cả mặt rồi lại tung ra , anh chu mỏ phì hơi ra một tiếng thật dài " cậu ấy làm sao vậy, cái gì mà không để mình vất vả , sẻ bảo vệ mình ??? " cậu ấy nói vậy có ý gì , đúng là khó hiểu thật , mà thôi chất cậu ấy chỉ nói đùa nên mình không cần phải hiểu làm gì nữa, ngủ thôi , hôm nay mệt chết đi được ( nói xong anh nằm xuống kéo mền đấp kính mặt rồi ngủ một giấc cho tới sáng ).
Khung cảnh trường Đại Học Trùng Khánh khoa Kinh Tế.
Lúc này là 11:00pm. Tất cả các bạn học sinh điều đã xuống căn tin để ăn trưa chỉ còn lại Nghiêm Lỗi và Thiên Hạo .
Lây hoay một hồi lâu Thiên Hạo lấy trong ngăn bàn ra một cái túi giấy nhỏ ( túi dùng để đựng thức ăn bằng giấy như kẹo, bánh ... v..v.. ) cậu lấy từ bên trong ra hai xâu kẹo nhìn rất ngon ( kẹo Hồ Lô ) đưa cho Nghiêm Lỗi một xâu rồi nói .
_ Nghiêm Lỗi cho cậu này tớ mua nó vào lúc sáng khi đi ngang qua phố ấy.
_ Cho tớ ?
_ Ừ ! Cho cậu , nè mau mau cầm lấy hộ tớ , tớ mỗi tay lắm rồi .
Nghiêm Lỗi đưa tay cầm lấy xâu kẹo nhìn Thiên Hạo cười nói như trêu chọc .
_ Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kẹo không sợ mấy bạn nữ trong lớp nhìn thấy rồi bảo cậu là con nít hay sao..
_ Tớ không sợ đâu , tại cậu không biết đây thôi , ngay từ nhỏ tớ đã rất thích ăn kẹo Hồ Lô , nhất là vào mùa này , trời se se lạnh mà được ăn một xâu kẹo Hồ Lô như thế này thì còn gì bằng.
_ Cắn một miếng ngọt thơm đến nổi tớ có thể ăn cả 2 xâu cùng một lúc ( vừa nói cậu vừa ăn, ăn rất ngon lành miệng thì nhai nhõm nhem , lúc cắn viên kẹo cậu vô tình để mật kẹo dính lên môi do mật có độ bóng và có chút màu của kẹo nên lúc này môi cậu nhìn thật sự rất mềm và ngọt ). Cậu ăn thử đi xem tớ nói có đúng không, thật sự rất ngon đấy. cậu nắm lấy tay Nghiêm Lỗi đang cầm xâu kẹo như thúc dục .
_ Tay kia Nghiêm Lỗi chụp lấy tay của Thiên Hạo làm Thiên Hạo phải khựng lại
_ Cậu làm gì vậy? Định rút tay mình lại nhưng lúc này Nghiêm Lỗi đã nắm rất chật dù cậu có cố cỡ nào cũng không rút ra được nên cậu ngồi im bất động nhìn Nghiêm Lỗi với ánh mắt lo lắng ( không biết cậu ấy lại định làm gì mình mà nắm chật quá vậy ? Không lẻ cậu ấy không vui vì nãy giờ mình nói quá nhiều sao? )
Thiên Hạo nói với điệu bộ bất an.
_ Tớ biết nãy giờ tớ nói có hơi nhiều, khiến cậu khó chịu, cho tớ xin lỗi có được không ? Tớ hứa với cậu tớ sẻ hạn chế lại không nói nhiều nữa, tớ thề luôn ( cậu đưa tay còn lại lên làm hành động của người đang thề hứa một điều gì đó ). Lúc này ánh mắt cậu long lanh môi cậu thì đưa qua đưa lại rất đáng yêu.
_ Nghiêm Lỗi không nói gì mà đưa tay lên từ từ, từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần đôi môi của Thiên Hạo kèm theo hành động của cánh tay là gương mặt của Nghiêm Lỗi lúc này cũng đã đưa sát vào mặt của Thiên Hạo *Cậu ta đang định làm gì mình vậy? * Nghiêm Lỗi càng tiến gần.. càng ngày càng gần, gần quá , gần đến nổi chỉ còn một chút nữa là chạm vào mặt của đối phương
_ Sao cậu ăn uống không cẩn thận gì hết vậy? Lem hết lên môi rồi , cậu ngồi im để tớ lao cho cậu ( đưa tay lao nhẹ lên môi của Thiên Hạo, Nghiêm Lỗi cười nhẹ nhàng , nụ cười cậu lúc này thật dịu dàng ).
_ Sao môi cậu mềm quá vậy? Mềm đến nổi tớ không thể cầm lòng được nữa.
Nghiêm Lỗi nói trong vô thức, ánh mắt cậu không rời khỏi ánh mắt của người kia * cậu nhìn đối phương say đấm * một lúc sau thì mới giật mình cậu lui người về phía sau lúng túng
Thiên Hạo chưa kịp hết lo lắng thì lúc này câu nói của Nghiêm Lỗi khiến cậu thật sự hoang mang cậu ngơ ngác nhìn Nghiêm Lỗi mặt cậu cũng ửng đỏ , tay cậu cũng chưa hết run , tim cậu thì đập mạnh hơn mức bình thường, hồn phách cậu còn chưa định thần lại thì Nghiêm Lỗi lại lên tiếng * Cậu ổn chứ , sao mặt cậu đỏ lên hết vậy , tai cậu cũng đỏ nữa *
_ Ổn , tớ ổn mà ( nói xong Thiên Hạo chạy thẳng một mạch ra ngoài để lại Nghiêm Lỗi một mình trong lớp )
Nghiêm Lỗi đưa tay lên ngực của mình nơi mà trái tim đang đập thình thịch , đập rất nhanh.
_Sao tim mình không ổn chút nào hết vậy ? Thiên Hạo , sao cậu đáng yêu quá vậy, môi cậu nhìn thật sự rất ngon ( Nghiêm Lỗi lẫm bẫm một mình ) . Nhìn vào cây kẹo Hồ Lô lúc nãy Thiên Hạo đưa cho cậu " Hồ Lô , Thiên Hạo , cả hai điều rất ngọt " cậu ngã lưng ra ghế cười nhẹ một cái rồi thưởng thức từng viên kẹo một , gương mặt anh tỏa ra mùi của niềm vui và hạnh phúc.
Từ phía xa bên cưa sổ của lớp Na Na đã chứng kiến hết tất cả, mắt cô lúc này nằn nặc sát khi , tay cô nắm chật vào vạt váy như muốn xé nát nó ra từng mảnh * Nghiêm Lỗi , sao cậu có thể ... thật kinh tởm cả hai người thật sự kinh tởm * ( suy nghĩ của Na Na ) .
=== 》 Hết chap 5
Mọi người nghĩ Thiên Hạo có thích Nghiêm Lỗi không? Chứ còn Nghiêm Lỗi thì đã yêu Thiên Hạo mất rồi 😀😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top