Chap 30
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 30 )
..... NƯỚC MẮT TRÊN LỄ ĐƯỜNG .....
Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo..
Trong phòng thay đồ.
* A Hạo.. con đã chuẩn bị xong chưa ( bà Phương )
* Vâng.... xong rồi thưa mẹ.. ( TH )
Bà Phương đứng nhìn Thiên Hạo bà mĩm cười..
* Hôm nay con trai mẹ đẹp lắm..
Tiêu Tiêu cũng tiếp lời..
* Phải đó .. bộ đồ này quả thật rất hợp với cậu ấy.. rất đẹp.. mà còn thiếu thiếu gì đó..
Tiêu Tiêu ngắm nghía một hồi anh chợt nhớ ra..
" Là Hoa cài áo " đúng đúng .. " Là Hoa cài "
Cậu cài lên áo Thiên Hạo một hoa cài màu đỏ rất đẹp..
Cậu hôm nay thật sự rất bảnh .. cậu mặc lên mình bộ Vest Trắng toát điểm thêm một hoa cài màu đỏ đúng chất là một Chú Rể nhưng ngược lại cậu hôm nay là Cô Dâu..
Chúng ta đi thôi , mọi người đang đợi..
Bên ngoài , trên thánh đường .. mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nghiêm Lỗi cũng đã xong xuôi, hôm nay cậu khoác lên mình bộ Vest Đen bóng cũng điểm lên ngực là hoa cài màu đỏ như Thiên Hạo ( Lòng rạo rực hồi hộp ).
MỜI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ VÀO LỄ ĐƯỜNG..( Cha Nhà Thờ ).
Từ ngoài cửa chính , Nghiêm Lỗi đang nắm lấy tay Thiên Hạo bước vào Lễ Đường , hai bên được trang trí bằng những bó Hoa Cẩm Tú Cầu xanh hồng rất đẹp , thánh đường lông trọng và những tràn vỗ tay của gia đình, bạn bè , người thân và những ai đang có mặt ở đó cũng vang lên..
Họ tiếng dần trên lên bục đường, trước mặt Đức Cha và Chúa Giê Su..
Đức Cha nói.
" Chú rể Nghiêm Lỗi con có đồng ý lấy anh Thiên Hạo dù giàu sang hay khốn khó, lúc ốm đau cũng như khi mạnh khỏe đây làm Vợ không ? "
_ CON.. ĐỒNG ...Ý... ( NL )
" Cô dâu Thiên Hạo con có đồng ý lấy anh Nghiêm Lỗi dù giàu sang hay khốn khó, lúc ốm đau cũng như khi mạnh khỏe đây làm Chồng không ?"
_ CON..ĐỒNG ...Ý... ( TH )
Thiên Chúa sẻ minh chứng cho tình yêu của hai con " Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần . A_ MEN ".. được rồi nghi lễ đã xong hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi . ( Đức Cha )
Lần đầu tiên một đám cưới diễn ra tại nơi đây, cả hai nhân vật chính điều là những chàng trai đẹp mê người họ thật sự cảm thấy lạ nhưng trong họ còn là một nỗi xót xa vì đâu đó sau ngày vui hôm nay là sự đau thương mắt mát..
Thiên Hạo và Nghiêm Lỗi cũng đã trao nhẫn cho nhau...họ nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.. và bây giờ họ chính thức thuộc về nhau , là Vợ là Chồng.
... Hôn đi...Hôn đi.... Hôn đi.... ( bên dưới quan khách và bạn bè cùng hô lên ).
Thiên Hạo có vẻ mắt cở , mặt cậu ửng lên.. cậu không muốn , nhưng sự hô hào của mọi người quá nhiệt tình .. Nghiêm Lỗi nhắm lấy hướng môi mà hôn lấy ( Chìu lòng quan khách )
Một lần nữa tiếng vỗ tay chúc phúc được vang lên.. ... họ nắm tay nhau bước xuống chỗ quang khách..
Được vài bước Thiên Hạo choáng ván, cậu ngã rạp người xuống đất, Nghiêm Lỗi vội đỡ lấy thân xác kia .. mọi người ai nấy điều hốt hoãng.. .. họ đã vây quanh hai người..
* Thiên Hạo... Em sao vậy ? ... Thiên Hạo.. ( NL lo lắng )
* A Hạo .. Con , anh , sao vậy ( tất cả mọi người cùng lo lắng cho cậu ).
Máu từ trong vành mép cậu trào ra, cả mũi cũng vậy , tai cũng có.. Nghiêm Lỗi lo sợ cậu ôm lấy người kia..
Máu... máu.. sao nhiều máu quá dậy ? cậu cởi áo của mình ra lao máu cho A Hạo.
* A Hạo.. em sao rồi , mở mắt ra đi.. A Hạo.. em không được xảy ra chuyện gì đâu đó.. A Hạo...
Máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, ước đỏ hết cả ngực anh, ước luôn áo trắng .. A Hạo dần dần mở mắt cậu nối trong hơi thở mệt nhọc..
* Em mệt quá, em muốn ngủ..
* Không được, anh không cho em ngủ , hôm nay là ngày vui của chúng ta, anh không cho em ngủ , em nghe không .. ( Nghiêm Lỗi rơi nước mắt ).
Thiên Hạo đưa đôi tay yếu ớt của mình lên má lau nước mắt cho người kia. Dốc hơi thở cuối cùng cậu nói.
* Đừng khóc, duyên số đôi ta đi đến ngày hôm nay em đã mãn nguyện lắm rồi , A Lỗi anh biết không , em thật may mắn khi gặp được anh, hạnh phúc hơn khi được anh yêu thương, và được mọi người chấp nhận và chúc phúc thì coi như kiếp này em không còn gì hối tiếc.. không uổn chút nào, nhưng chỉ có một điều là em không thể bên anh nữa rồi , em xin lỗi..
Nghiêm Lỗi nắm lấy tay người kia , nước mắt rơi nhiều hơn.. mếu máo..
* Anh không cho phép em nói như vậy , anh không cần em bên anh, anh chỉ cần em sống vui vẻ .. A Hạo.. ..
Thiên Hạo buông dần đôi tay, hơi thở cũng yếu dần rồi tất hẳn , Nghiêm Lỗi đau lòng cậu gào thét.. " Thiênnnnnn.... Hạoooooooo " .. .. cậu ôm ghì lấy người thân xác bất động kia .. "
Cả Lễ Đường ai nấy cũng tuôn trào nước mắt, họ xót cho chàng trai trẻ , tuổi đời còn dài mà mạng yểu ,mẹ khóc vì con , em khóc vì anh, và bạn bè khóc vì bằng hữu .. " KẺ ĐẦU BẠC , TIỄN NGƯỜI ĐẦU XANG " Ai mà không đau lòng.
* Mọi người im lặng chút đi , ồn ào vậy làm sao A Hạo ngủ , mọi người không nghe cậu ấy nói cậu ấy buồn ngủ sao , sao phải khóc , A Hạo chỉ ngủ thôi mà , phải không A Hạo.. ( Nghiêm Lỗi hành động như vô thức cậu bế xốc người kia dậy ).. " Anh đưa em về, về nhà của chúng ta " cậu đi ra ngoài trong sự xót xa của tất cả mọi người..
_____ TẠI VƯƠNG GIA.
Cậu đặc người kia nằm xuống trên chiếc giường rải hoa hồng rất nhiều , đáng lý ra hôm nay sẻ là đêm tân hôn của hai người, nên được trang trí và bài biện rất đẹp..
* A Hạo , em ngủ đi.. à mà để anh thay cho em bộ đồ đẹp nhé , vợ anh phải thật lộng lẫy mới được.. ( Cậu nhẹ hôn lên vành môi nhợt nhạt của người kia ) . Anh bất tay vào việc vệ sinh cho người kia, thay cho người kia bộ đồ thật đẹp , cậu cũng nằm xuống bên cạnh người kia.. cậu ôm lấy thân xác ấy" Anh ngủ cùng em ".
Nhưng không ai dói có thể tự dói bản thân mình cả đời được , Nghiêm Lỗi ngồi dậy, lây động thân thể người kia.. , cậu cứ lây mãi nhưng vô ít vì Thiên Hạo đã chết, người ấy đã ra đi, xa cậu mãi mãi.. " A Hạo , .. sao nhẫn tâm bỏ anh mà đi thật sao? Anh sống sao đây, mẹ em, em gái em, họ sẻ như thế nào? Em vui rồi , còn anh ở lại , đau lòng lắm em biết không ? A Hạo..
Có tiếng đập cửa đồn dập từ phía ngoài
A Lỗi con mở cửa đi. A Lỗi mẹ muốn gặp A Hạo.. A Lỗi..
Anh rể..
Nghiêm Lỗi
Rất nhiều người đang ở cửa , họ vừa đau lòng vừa lo cho anh sợ anh đau quá làm bừa..
Nghiêm Lỗi thẫn thờ bước ra mở cửa, họ an tâm hơn khi thấy anh không xảy ra chuyện gì..
* Mẹ.. vợ con đi thật rồi.. con phải đưa vợ con đi.. mẹ và mọi người chuẩn bị đi ...
Tang lễ cuối cùng được diễn ra, an tán xong xuôi mọi người cũng đã quá mệt mỏi mà từ từ ra về.. Chỉ còn lại Nghiêm Lỗi vẫn quỳ mãi trước mộ phần của Thiên Hạo..
===》 Hết Chap 30.
Còn Chap cuối nữa mọi người hóng cùng em nhé..
Hé lộ tâm tư xíu Tác giả đã rơi nước mắt ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top