chap 3

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 3 )
¤¤¤¤¤¤¤ TÌNH CỜ GẶP LẠI¤¤¤¤¤¤¤¤

10:00 pm :  Tại trường Đại Học Trùng Khánh khoa Kinh Tế..
_  Haizzz : cuối cùng thì buổi dự thảo cũng kết thúc , tớ mệt chết đi được . Tiêu Tiêu nói tiếp
Mà nè, cậu nghĩ gì về cái người sắp chuyển vào lớp mình ? Không nghĩ gì hết _ Nghiêm Lỗi đáp ( mặt nghiêm ).  _ Thật sao? Tớ thì khác tớ đang nghĩ không biết cậu ấy như thế nào? Gia cảnh ra sao? Con cái của ai, hay là thiếu gia của tập đoàn nào ? Cả hàng tá câu hỏi mà Tiêu Tiêu vừa nói ra khiến cho Nghiêm Lỗi khó chịu cậu quát lớn " Cậu có thôi đi không ? " nếu cậu quan tâm cậu ấy như vậy thì hãy đợi mai cậu ấy vào lớp rồi tự đi mà hỏi cậu ấy ( Nghiêm Lỗi cao có ) tớ không quan tâm . Rồi cậu đứng dậy bỏ đi trong sự ngơ ngác của Tiêu Tiêu và nhiều bạn khác cũng đang vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu ấy nổi nóng như vậy mặt dù từ trước đến giờ tánh khí của Nghiêm Lỗi rất khó chịu và nghiêm khắc  nhưng cũng chưa từng có hành động như hôm nay..
_ Cậu ấy hôm nay làm sao thế ? Một bạn nam ngồi bên hỏi Tiêu Tiêu ..
_ Tớ cũng không biết nhưng mà thôi cứ mặt kệ cậu ấy đi .. Tiêu Tiêu.
Vẫn là các câu hỏi đó lặp lại một lần nữa , lần này Tiêu Tiêu hỏi sang các bạn học cùng lớp với vẻ mặt rất tò mò.
_ Tớ nghe nói đâu là người mới sẻ chuyển đến học ở lớp của mình tên là Thiên Hạo _ nam sinh thứ 1 nói.
_ Sao cậu biết? Tiêu Tiêu hỏi
_ Nam sinh thứ 1 nói tiếp " Hôm qua lúc tớ đi ngang qua phòng giám thị vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm ( trả lời sôi nổi )  Có thật không?_ nam sinh thứ 2 hỏi .
_ Thật mà , tớ còn nghe nói đâu là học sinh này thuộc diện khó khăn nên được nhà trường miễn giảm 50% học phí . Tiếp lời là nam sinh thứ 3. Tớ còn biết cậu ấy lúc trước sống ở Giang Tây mới chuyển lên Thành Phố này vài ngày..
_ Cậu có chất không đấy, có gặp bạn ấy bao giờ đâu mà cậu nói như rành về người ta lắm vậy?_  nữ sinh biểu môi
Cả lớp _ Ờ đúng rồi , sao cậu biết rành vậy , cậu quen cậu ấy à _ một bạn trong đám đông cắt giọng hỏi .
_ ừ thì không có quen nhưng mình nghe nói là vậy ..
_ Trời ạ, vậy mà cậu cũng nói như đúng rồi _ nữ sinh thứ 2 .
Nghe xong cả lớp Ồ một tiếng rồi bảo nhau giải tán vẫn còn đó một vài câu nói xù xì to nhỏ của các học sinh khác thì ở  phía sau cánh cửa kia là Nghiêm Lỗi cậu ấy vẫn chưa đi ra khỏi lớp vì khi vô tình nghe nhắc đến Thiên Hạo là người sắp chuyển vào lớp mình. Cậu ấy không hiểu vì sao khi nghe nhắc đến Thiên Hạo thì tim cậu lại đập nhanh đến khó tả nhưng rồi cậu nhanh chóng ổn định lại và bước đi.
Nghiêm Lỗi lúc này mới thật sự bước đi ra khỏi lớp vừa đi cậu vừa suy nghĩ về chuyện lúc sáng mà khiến cậu hôm nay trở nên khó  chịu đến bất thường.
( Nghiêm Lỗi nhớ )
06:30pm : Tại Lâm Gia lúc này cả nhà đã có mặt đông đủ trên bàn ăn bỗng...
_ Nghiêm Lỗi dạo này con và Na Na sao rồi ? Sao lâu rồi ba không thấy con bé sang chơi , ba còn nhớ lúc nhỏ con và Na Na thân nhau lắm mà lớn lên cũng vậy lúc nào con bé cũng quấn lấy con. _ ba Nghiêm Lỗi.
_ Không sao , chỉ là còn 3 tháng nữa là kết thúc khóa học cuối cùng nên bọn con không thường xuyên gặp nhau , ba cũng biết sắp tốt nghiệp thì có cả đống luận văn phải làm mà ( cậu lấy cái cớ để nói khéo với ba chứ thật ra cậu luôn muốn tránh né cô bạn Na Na này từ khi cậu nghe được cuộc điện thoại giữa ba cậu và Na Na , ba cậu đã hứa với Na Na là sẻ tìm cách để gán ghép cô và cậu với nhau ) quay lại ba Nghiêm Lỗi ._  Hôm qua con bé có điện thoại cho ba nói là ba mẹ con bé có nhã ý muốn mời gia đình mình tuần sau qua nhà họ dùng cơm tiện thể bàn chuyện của hai đưa luôn mới đó mà cũng sắp tốt nghiệp rồi. Con coi mà thu sếp công việc đến lúc đó cùng đi với ba và dì sang bên ấy , dù sao bên đó với nhà ta cũng là chỗ thâm tình , con đừng là ba mắt mặt.
Nghe tới đây Nghiêm Lỗi như không chịu được nữa cậu buông đũa đưa mắt nhìn thẳng vào mặt của ba mình rồi nói . _ Ba à ! Từ trước đến giờ ba muốn con làm gì con cũng chấp nhận hết, ba kêu con phải cố gắn học để sau này có thể thay ba gánh vác công ty , thay ba cai quãng Hưng Tịnh , ba bảo con phải biết đối tốt với dì, coi dì như mẹ ruột của mình con cũng chấp nhận được , con điều nghe ba hết nhưng lần này là chuyện hôn nhân đại sự của con, ba để con tự quyết định có được không ? Con chưa cầu xin ba điều gì , coi như lần đầu con xin ba đó .
Nói xong cậu quay sang nơi khác lúc này ba Nghiêm Lỗi lại nói , ông nhẹ giọng xuống như năn nỉ. _ Ba biết, ba làm như vậy là làm khó cho con , nhưng con biết đó, mọi vốn đầu tư của công ty nhà mình phần lớn điều là của tập đoàn Mễ Thị , nếu con đồng ý cuộc hôn nhân này thì công ty mình sẻ một ngày phát triển hơn con không vì ba thì cũng nên nghĩ cho mẹ con chứ vì đây là công sức mà lúc còn sống mẹ con đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để gầy dựng nên , bây giờ công ty ta đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế chỉ cần con đồng ý coi như mọi chuyện điều được giải quyết..
_ Đúng đó , con nghe lời ba con đi  _  bà Cao cũng lên tiếng thúc đẩy..
_ Nghiêm Lỗi đứng dậy nói rỏ từng chữ như muốn dứt khoát " Con không đồng ý , không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân với người con không yêu " 
Cậu vác cặp lên vai " chào cả nhà con đi học đây "  cậu đi thật nhanh bỏ lại phía sau là tiếng kêu của ba cậu vừa kêu vừa tức giận dữ dội.

Quay ngược lại hiện tại
___
Lúc này tại nhà Thiên Hạo.
Mẹ , mẹ ngồi xuống đây , hôm nay con có nấu món mà mẹ thích nè để con múc cho mẹ ăn nhân khi còn nóng _ Thiên Hạo cười tay thì múc thức ăn vào chén rồi hai tay đưa cho dì Phương " đây mẹ ăn thử xem con nấu có ngon không ? " ( Canh củ sen hầm xương ).
_ Gật gù , ngon , ngon lắm con trai mẹ hôm nay giỏi thật còn nấu cả món ăn cho mẹ. Con có chuyện gì vui à? _ mẹ Thiên Hạo hỏi .
_ Không có gì đâu ạ , chỉ là muốn nấu món gì đó thật ngon cho mẹ tẩm bổ thôi vừa nói cậu vừa cười * nụ cười ấm áp của cậu khiến mẹ cậu cũng phải  khen * con trai mẹ càng lớn càng đẹp trai .
_ Mẹ đừng trêu con nữa , mẹ uống canh đi , nó nguội mắt rồi .. cậu lấy tay năng chén canh đưa cho mẹ . ( thật ra chyện mà làm Thiên Hạo vui như nhặt được vàng là vì sáng nay cậu vừa xin được việc làm bưng bê phục vụ tại một quán cafê tên "Sky" , cậu nghĩ cậu vừa học vừa làm kiếm thêm tiền một phần là  để tran trải việc học của mình ,phần khác là để có thêm tiền mua thuốc cho mẹ  . Nhưng nếu cậu nói ra thì chất chắn là mẹ cậu sẻ không đồng ý. Lúc trước khi cậu còn ở Giang Tây cũng từng đi làm thêm như vậy nhưng vì lúc đó tiền thuốc và tiền học của cậu tốn kém rất nhiều nên cậu làm một đêm đến 2_3 ship. Vì làm việc quá sức nên có lần cậu đỗ bệnh nằm ly bì gần cả tháng  ). Cậu lại cười rồi bưng bác canh lên ăn ngon lành .
Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như bao ngày khác cho đến khi..
___
Ngày hôm sao tại lớp học khoa kinh tế 07:00 pm.
Cả lớp ( lớp trưởng hô to ) nghiêm : chúng em chào thầy ạ . _ Thầy chào các em, mời các em ngồi_ thầy hiệu trưởng ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống , thầy nói tiếp " như các em cũng biết lúc trước thầy từng nói lớp chúng ta hôm nay sẻ có bạn mới chuyển đến ( nghiêm giọng ), em vào đi _ thầy giáo gọi .
Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai rất đẹp vừa bước vào cậu ấy đã nở một nụ cười thật tươi, cậu ấy còn đẹp hơn với bộ đồng phục màu trắng với dáng vẻ mảnh mai nhưng quyến rủ khiến các bạn nữ phải trầm trồ khen ngợi * cậu ấy đẹp quá , cười cũng đẹp nữa , cậu ấy như một thiên thần vậy *  nữ sinh đầu bàn nói.
_ Nở nụ cười thân thiệnThiên Hạo cuối đầu chào thầy * em chào thầy ạ* rồi quay sang đưa tay lên chào cả lớp * chào các bạn mình tên là Thiên Hạo , mình mới chuyển về đây còn nhiều điều chưa biết mong các bạn giúp đỡ * nói xong  Thiên Hạo đưa mắt nhìn một lượt từ phải sang trái bỗng cậu khựng lại ở một gốc lớp nơi mà Nghiêm Lỗi đang ngồi  ( ngạc nhiên ).
Biết là Thiên Hạo đã thấy mình nên cậu liền gọi to. " Thiên Hạo qua đây ngồi bên cạnh tớ "   Nghiêm Lỗi gọi.
Thiên Hạo cũng từ từ bước lại chỗ Nghiêm Lỗi " chào cậu, quả là trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau nữa rồi , còn học cùng lớp nữa , vui thật đấy " vừa nói cậu vừa tháo chiếc ba lô trên vai xuống rồi cất vào học bàn như bao người khác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Lỗi . Ừ ! Đúng là trùng hợp thật _ Nghiêm Lỗi trả lời ngắn gọn .
Lúc này cả lớp có tất cả  30 học sinh  và 62 ( tính luôn cả thầy giáo )con mắt cũng điều dồn hết về phía 2 người họ lớp sững sốt về nhan sắc của Thiên Hạo , mặt khác lại càng kinh ngạc hơn về việc Nghiêm Lỗi và Thiên Hạo họ đã quen nhau từ trước... mà quen nhau từ khi nào ? ( Vì mớ hôm qua khi Tiêu Tiêu hỏi cậu ấy về bạn mới cậu ấy còn nổi cáo và có vẻ như không quan tâm nhừng sao giờ lại thay đổi 360° vậy ? ) Tất cả vẫn còn đang thất mắt thì tiếng tần hắn của thầy làm làm cả lớp giật mình.
_ Buổi chào hỏi đến đây là được rồi , cả lớp lấy sách ra học bài thôi , mà Thiên Hạo nè , em ngồi tạm cạnh chỗ của Nghiêm Lỗi nhé , thầy sẻ sắp xếp cho em chỗ ngồi khác thoải mái hơn. _ Thầy giáo nói chưa hết câu thì Nghiêm Lỗi đã lên tiếng  * không sao đâu thầy cứ để bạn ấy ngồi đây với em * . Thầy giáo ngạc nhiên hỏi " Liệu có ổn không?  ( vốn dĩ đó giờ Nghiêm Lỗi thích thoải mái nên đã xin thầy được phép ngồi một mình từ khi bất đầu nhập học cho đến nay và không một ai có thể ngồi cạnh cậu dù chỉ là tạm một ngày ).
_ không sao , em thấy rất ổn _ Nghiêm Lỗi trả lời .
Vậy được rồi, ta vào bài thôi cả lớp mở trang 35 chương 6 cho thầy , hôm nay chúng ta học về chủ đề " Ngân và Vốn " nhé _  Thầy giáo giảng bài.
Cả lớp lúc này im hẳn ai cũng chú tâm vào tiếc học không để ý đến những chuyện xung quanh nữa nhưng chỉ riêng Nghiêm Lỗi thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn Thiên Hạo rồi mĩm cười
Cứ như thế cho đến khi buổi học kết thúc cả hai cùng ra về vừa đi vừa nói cười trước bao ánh kinh ngạc của các sinh viên khác.

===》 Hết chap 3 .
Từ đây họ trở nên thân thiện hơn, lúc nào cũng đi cùng nhau 😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan