Chap 27
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN.( Chap 27 )
***** THƯƠNG LY BIỆT ******
Kể từ lúc ấy cho đến khi kết thúc buổi học thì cả hai người không ai nói với nhau một câu nào, đến nổi cái nhìn họ cũng không nhìn thẳng vào nhau.. và cuối buổi ..
* Các em, chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc khóa học các em có dự định gì cho tương lai sau này chưa? ( Thầy giáo )
_ Dạ em .. em sẻ về làm cho gia đình .. Học sinh nam 1
_ Còn em , em sẻ tự kinh doanh công ty riêng .. học sinh nam 2 ...
_ Còn em.. em nhất định sẻ xin vào công ty của nhà Thiên Hạo để làm vì để gần bạn ấy .. nữ sinh 1.
* Mê trai . ( cả lớp hướng về bạn nữ ấy mà nó. )
* Thôi được rồi các em có chí hướng như vậy là tốt..
_ Mà Thiên Hạo nè.. ( thầy giáo gọi )
* Dạ.. ( Thiên Hạo ).
* Thầy thay mặt cả trường gửi lời cảm ơn đến mẹ em vì nhờ vào số tiền đầu tư mà trường mình có thể cải thiện tốt.. em giúp thầy chuyển lời hôm nào thầy và cả trường muốn mời em và mẹ em dùng bữa .. có được không ?
* Dạ... Dạ được ạ.. ( ngập ngừng trả lời thầy ).
_ Vậy cảm ơn em nhé.. thôi lớp ta về ...tạm biệt các em..
_ Lớp.. chúng em tạm biệt thầy ạ ( lớp trưởng hô và cả lớp đồng thanh ).
Vẫn là cái lạnh lùng không cảm xúc ấy họ không nhìn nhau mà ai nấy điều lặng lẽ ra về trong đau khổ và buồn bã..
Chuông điện thoại vang lên...
_____ Tại Lý Gia
Một ngôi nhà à không phải nói là một lâu đài nằm giữa lòng thành phố , ngôi nhà được thiết kế theo kiểu phương Tây cổ điển rất đẹp và sang trọng , bên trong là một khoảng sân rộng nếu đi xe vào thì cũng phải mất vài phút , bên trong sân có rất nhiều hoa , đủ loại màu sắc rực rở còn có cả một hồ bơi lớn phía hông nhà, một thiên đường tại gia..có cả trên dưới hơn 10 người hầu và 1 quản gia chính.
Bà Lý đã chủ động mời bà Phương về nhà mình , Thiên Hạo cũng đã nhận được điện thoại sau đó..
* Bà cảm thấy thế nào , ở đây có dể chịu hơn không ? ( bà Lý hỏi mắt nhìn bốn phương )
* Đẹp lắm , dể chịu , không khí ở đây thật sự thoải mái ( bà Phương vừa cười vừa nói ).
* Vậy sao ? Vậy bà có thể ở đây bất cứ lúc nào bà muốn.. ( bà Lý có nhã ý nói ).
* Sao làm thế được ( bà Phương )
* Sao lại không được chứ , chúng ta là người một nhà cả mà ( hai người đã dừng lại bên bộ ghế sứ trắng , không cần bà phải gọi thì người hầu đã mang ra bình trà nóng thơm phứt ).
_ Mời bà ..mời phu nhân dùng trà ( người hầu , nói xong cũng lùi về sau ).
Bà Lý năng bình trà lên rót ra hai tách một tách cho bà một tách cho bà Phương.. bà nói.
* Mời....
* Được rồi...
Cả hai năng tách trà thổi thổi rồi nhấm môi.. buông tách trà bà Phương nói.
* Tôi nghĩ tôi nên về sẻ tốt hơn, lỡ thằng bé đi học về không thấy lại lo..
* Bà yên tâm ( trấn an bà Phương ). Tôi đã gọi cho thằng bé rồi , nó sẻ đến ngay thôi mà.. hôm nay bà cứ ở lại đây, kể cả Thiên Hạo nữa, dù gì nơi này cũng là nhà của nó mà.. ( quay sang bảo người hầu )
_ Cô săp xếp cho tôi hai phòng , chuẩn bị thật chu đáo , mà nhớ phòng của thiếu gia phải thật sự thoải mái, tất cả đồ dùng lúc nhỏ vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ nghe rỏ chưa ..
* Dạ.. rỏ thưa phu nhân , chào bà con xin phép.. ( cô lùi đi vào trong )
Bà quay về phía bà Phương
* Không cần thiết phải như vậy đâu ( bà Phương ).
* Cần chứ , phải cần là khác.. ( bà Lý nói )
Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra được một lúc thì Thiên Hạo cũng đã đến .. cậu đi thẳng vào trong sân
* Chào thiếu gia ( một chú đang tỉa cây cảnh ).
Cậu lể phép chào lại rồi đi tiếp.. đến chỗ hai người kia.. nhìn hai người cậu nói..
_ Sao mẹ không hỏi ý kiến của con chứ ? ( ánh mắt lia về hướng bà Lý )
* Mẹ đã làm sao ? ( bà Lý )
Thấy mình hơi quá nên cậu dịu giọng..
* Không làm gì cả , chỉ là tự nhiên thấy khó chịu thôi... ( cậu ngồi đối diện hai người họ tâm trạng nặng nề ).
* Hôm nay con làm sao vậy ? Bộ có chuyện gì làm con không vui ? ( bà Phương ân cần hỏi ).
* Dạ không có gì đâu ( Thiên Hạo ).
* Có chuyện gì cứ nói ra, nói ra rồi sẻ dể chịu hơn nhiều , đừng cứ ôm khư khư vào lòng thêm gánh nặng
* Dạ.. ( Thiên Hạo )
Bà Phương hoàn toàn không biết chuyện gì đã làm cho cậu bé hay cười như Thiên Hạo đây lại mặt mài ủ rủ, không mĩm chi nổi một cái nữa là , nhưng còn bà Lý thì dư sức hiểu hết tất cả nhưng cố giả vờ ..
* Mẹ Phương nói đúng , con nên gạt bỏ hết đau khổ qua một bên để chú tâm vào học hành , thôi chất con cũng đói rồi , ta vào ăn cơm thôi , mẹ có kêu người chuẩn bị mấy món con thích và còn có cả Kẹo Hồ Lô Bắc Kinh cho con nữa ..
Thiên Hạo mặt dù cậu không hề muốn vào nhưng dù sao người đó cũng là mẹ cậu , nhà đó cũng là căn nhà tuổi thơ của cậu, nhìn mẹ Phương cậu nghe theo ánh mắt và cái gật đầu của bà nên cũng đã đi vào trong nhà
________ Tua qua Nghiêm Lỗi xíu ạ.
Nghiêm Lỗi buồn bã về nhà, trên đường về cậu mua thêm 2 chai rượu , mặt cậu vô thần, vô sắc , bước chân như mang nặng ngàn cân, đầu óc thì hỗn độn , não nề , cậu về đến nhà nhốt mình trong phòng và cậu khóc, khóc trong đau khổ tột cùng.
Nghiêm Lỗi lại bất đầu chìm trong cơn say men, lúc say cậu không ngừng kêu tên Thiên Hạo , tại phòng của mình cậu đã uống hết hay chai rượu ấy , cậu đau khổ , cậu bất lực, cậu gục dần , gục dần và ngủ thiếp đi..
_________ Quay lại Lý Gia.
Trong bữa ăn:
* Anh Thiên Hạo , à không phải gọi là anh hai mới đúng , anh hai phải ăn thật nhiều vào đó vì mẹ nói đây điều là món ăn mà lúc nhỏ anh hai thích.. ( Tiểu Niên hồn nhiên tươi cười nói ).
_ À anh hai, anh và mẹ Phương về đây sống cùng với em và mẹ có được không? Anh nhìn đi cả cái nhà to thế này mà chỉ có em và mẹ thì buồn lắm.. ( gắp miếng đồ ắn nhai nhai cô nói )
* Phải đó ( bà Lý tiếp lời ).
* Hai người cứ về đây mà sống, tiện có người chăm sóc cho mẹ Phương của con , tiện cho việc con học hành , với lại con dù gì cũng là thiếu gia của Lý gia không lẻ con cứ ở mãi ngôi nhà cũ ấy ..
Buông đủa cậu nhìn về bà Lý nói :.
* Con sẻ về , nhưng không phải lúc này , mẹ Phương cứ ở đây cũng được, nhờ mẹ chăm sóc , con còn việc cá nhân phải giải quyết rỏ ràng , sau khi xong tự khắc con sẻ về..
Biết là không thể ép buộc được cậu nên bà chấp nhận
* Thôi sao cũng được , tùy con vậy ( bà Lý ).
Tối hôm ấy sao khi tàn bữa cậu cũng đã nhận lời ngủ lại đêm nay , cậu bước lên phòng mình , một căn phòng thật to và rất nhiều đồ chơi mà lúc nhỏ cậu chơi, cậu nhìn xung quanh căn phòng cố tìm kí ức lúc nhỏ, nhưng chỉ là khoảng không rất nhiều dấu chấm vì cậu xa nơi này cũng đã rất lâu nên không nhớ cũng là lẻ thường tình.. rồi chợt câu nhớ ai đó nên tức tóc ra ngoài...
=== 》 Hết chap 27
THƯƠNG LY BIỆT còn một phần nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top