Chap 25

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 25 )

***** SỢ *******

Tại một quán rượu tiếng nhạc vẫn du dương vang lên lúc trầm lúc bổng . Nghiêm Lỗi đang nóc cạn hết ly này đến ly khác.

* Cậu làm sao vậy ? ( Tiêu Tiêu )

Ánh mắt  Nghiêm Lỗi đã là đà.

* Là cậu sao ?  Tại sao không phải là cậu ấy ?

* Cậu làm sao vậy ? Lại cãi nhau hay giận dỗi gì nữa à?  Thật sự tớ không hiểu nổi các cậu nữa rồi ?. ( Tiêu Tiêu )

Nghiêm Lỗi hắt mặt lên nhìn Tiêu Tiêu nói trong men rượu.

* Cậu biết không ? Tớ thất bại rồi ? Thất bại thật thảm hại.. đế bây giờ người tớ yêu thương nhất tớ còn không biết có giữ được hay không ..

Ngạc nhiên Tiêu Tiêu năng Nghiêm Lỗi lên cậu hỏi :.

* Thật ra đã xảy ra chuyện gì ?.

* Một chuyện bất ngờ, ngay cả tớ cũng không ngờ được ..( cười khảy )

* Cậu nói rỏ ra xem.. cứ ấp a ấp úng như vậy thì sao tớ hiểu..

* Thiên  Hạo...( gục gật cái đầu ) Thiên Hạo là thiếu gia của Thịnh Thế là thiếu gia đó cậu hiểu chưa ...

* Cái gì ? ( ngạc nhiên của Tiêu Tiêu )

" Thịnh Thế chẳng phải là tập đoàn lớn nhất Trung Quốc hay sao ? Đứng nhì là Mễ Thị và Hưng Tịnh của ba cậu ... Không thể nào , sao lại như vậy ?."

* cậu ngạc nhiên lắm phải không ? ( Nghiêm Lỗi)

* Ờ.. thì có chút chút , mà thôi tớ đưa cậu về nhà , uống nhiều không tốt đâu ..( Tiêu Tiêu )

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Tiêu Tiêu  vang lên..

* Alô.. Tiêu Tiêu hả, cậu có biết Nghiêm Lỗi ở đâu không ? Tớ điện thoại cho cậu ấy mãi mà không được, tớ lo cho cậu ấy đã xảy ra chuyện gì.. ( Thiên Hạo )

* Cậu ấy không sao ,nhưng có điều giờ cậu ấy đang say , tớ đang ở cùng cậu ấy.. ( Tiêu Tiêu )

* Cậu nói sao ? Sao lại uống say , cậu và cậu ấy đang ở đâu , tớ sẻ đến đó ngay .. ( Thiên Hạo )

* Ở quán rượu..." ĐÊM 520 " ( Tiêu Tiêu )

* .. Tút.. tút.. tút.. ???????

Ba mươi phút sau Thiên Hạo đã có mặt tại quán rượu " ĐÊM 520 "

* Tiêu Tiêu cậu ấy sao rồi? ( Thiên Hạo ).

Nhìn Nghiêm Lỗi đang gục đầu xuống bàn .

* Cậu tự mà xem đi ( Tiêu Tiêu )

* Sao mà say dữ vậy ? Nghiêm Lỗi tĩnh dậy đi ( năng mặt người kia lên cậu lo lắng ).

* Chẳng phải tại cậu sao ? ( Tiêu Tiêu )

Câu nói của Tiêu Tiêu làm Thiên Hạo khó hiểu

* Cậu nói tại tớ ?

* Chứ không lẻ tại tớ ? Cậu nghĩ đi , vì yêu cậu mà đến nỗi một kẻ lạnh lùng như Nghiêm Lỗi đây cũng trở nên yếu đuối .. một người không sợ gì chỉ sợ mất cậu.. ( Tiêu Tiêu )

* Tớ xin lỗi .. nhưng tớ... 

* Nhưng cái gì .. cậu ấy sao khi biết được cậu là thiếu gia của Thịnh Thế cậu ấy sợ khi cậu giàu có rồi lại bỏ rơi cậu ấy.. cậu ấy đúng là yêu đến phát ngốc rồi mà..
" cậu đưa cậu ấy về dùm tớ , tớ có hẹn rồi "

* Tớ biết rồi.. cảm ơn cậu..

Quay qua nhìn Nghiêm Lỗi đang say mèm , vuốt nhẹ mái tóc ôn nhu * Cậu đúng là yêu đến phát ngốc thật rồi mà * 

" Ngốc à, để mình đưa cậu về "

Một lúc sau Thiên Hạo cũng đã đưa được Nghiêm Lỗi về đến nhà , dìu cậu ấy vào phòng đặt nhẹ nhàng xuống giường đắp chân rồi đi lấy nước ấm lao người cho cậu ấy..

Vừa lau vừa ngấm nhìn thân thể trong cơn say , anh thật sự yêu thêm một chút nữa, yêu vì sự ngu ngốc của người ấy.. cậu bưng chậu nước ấm định đi dẹp..

* Mẹ.. mẹ.. mẹ đừng đi , tiểu Lỗi hứa sẻ ngoan mẹ đừng rời xa tiểu Lỗi nữa.. ( Cậu nói trong mơ. ).

_____ Trong Giấc Mơ của Nghiêm Lỗi _______

Trong giấc mơ cậu thấy một người phụ nữ mặt áo trắng , gương mặt nhân từ đầy phúc hậu , nhìn về phía cậu nở nụ cười dịu dàng..

* Tiểu Lỗi... ngoan ,qua đây với mẹ..

* Mẹ.. là mẹ thật không ?

* Là mẹ đây , con đang có chuyện buồn sao ?

* Mẹ..  tiểu Lỗi ..

* Ngoan.. qua đây ..

Cậu bước đến gần người phụ nữ kia..

* Con trai của mẹ lớn khôn thật rồi ..

* Mẹ... mẹ đừng đi có được không ?.

* Tiểu Lỗi của mẹ con đã đủ lớn để quyết định tất cả , mẹ không thể ở bên con trong lúc này là lỗi của mẹ, nhưng mẹ không muốn con đau khổ , con tin và làm theo những gì con tim mình lên tiếng , con hãy yêu người con yêu , làm điều con nghĩ , mẹ yêu con .

Nói rồi người phụ nữ kia nở nụ cười phúc hậu rồi mất dần trong làn khói  trắng .

______ Quay Lại Thật Tại______

* Mẹ.. mẹ đừng đi mà... mẹ... ( nước mắt của cậu đã lăn dài trên hai gò má )

Cậu đã ổn lại giấc ngủ , nhưng bất giác lại lí rí trong miệng đủ để Thiên Họa nghe rỏ.

* Thiên Hạo , tớ yêu cậu, tớ thật sự rất yêu cậu , tớ sợ mất cậu trong vòng tay mình , tớ sợ... sợ.. cậu cũng rời xa tớ như họ vậy. .

( Trong cơn say men không ngớt kêu tên Thiên Hạo )

Thiên Hạo vội nắm cánh tay người kia .

* Nghiêm Lỗi tớ xin lỗi .., tớ sẻ không rời xa cậu đâu .. cậu ngủ tiếp đi nhé...

Cậu định bước đi thì bị bàn tay của người kia nắm chặt lại giật mạnh làm cậu té nhào lên người kia..

Nghiêm Lỗi vì có men rượu nên đã ngấm dần vào cơ thể , cậu thở ra hơi từng hơi thở nóng bỏng , mở mắt là đà nhìn người đối diện..

* Tiêu Tiêu sao cậu lại ra bộ dạng này.. ( Nghiêm Lỗi )

Không lẽ tớ nhớ người ta đến sinh ra ảo ảnh luôn sao ?

* Nghiêm Lỗi , tớ là Thiên Hạo...

* Là cậu sao ?. Thật là cậu sao ?.
Đưa tay lên sờ vào gò má người kia ..

* Là cậu , đúng là cậu rồi .. nhưng sao cậu lại ở đây ? Là tớ đang mơ sao ?.

* Cậu không mơ đâu ngốc à..

Nghiêm Lỗi bất ngờ nhấm lấy hương môi mà hôn tới , cậu hôn trong con men say , nụ hôn nóng bỏng..  cậu lấy lưỡi tách răng đưa lưỡi vào khoan miệng của người kia mặt tình mà đùa giỡn. Cậu hôn lên môi trên rồi ngấu nghiến vành môi dưới , cậu hôn lên ngực rồi dần dần tiếng đến nhủ hoa của người kia đang bị lộ ra trước mặt..

Đưa tay cưởi nút áo của người kia cậu măn mê hai hạt đâu rồi dần dần chuyển hướng lại và cậu đã nằm trên Thiên Hạo..

Cậu hôn liếm mép tai rồi liếm cổ , cậu cắn lên  hai quai xương xanh của Thiên Hạo cậu đưa tay luồn vào quần măn mê * Tiểu Thọ * rồi dần cởi luôn phần đồ còn lại...

Thiên Hạo cũng đã rên lên râm rỉ vài tiếng kêu Ưm.. ư... còn làm Nghiêm Lỗi thêm hưng phấn
Trong cơn say , sự ham muốn và dục vọng càng lớn , câu đưa * Tiểu Thỏ * của người kia vào khoan miệng cậu tuốt lên xuống liên tục..

** Đừng mà.. ừm..ư... ( Thiên Hạo ).

Cậu như không hề hắn gì với câu nói ấy mà càng ngày tốc độ càng nhah hơn.. sự mơm trớn của người kia làm Thiên Hạo không kiềm được nữa.. cậu lặc tình thế và nằm trên người Nghiêm Lỗi .. vẫn là các hành động tương tự cậu đã làm lại với người kia...

* Là cậu .. cậu đã dẫn dụ tớ..

Cậu liếm lấy đầu * Tiểu Thỏ * của người kia , liếm rồi nút , cậu tuột lên xuống liên hồi , rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên vuốt xuống vật kai đang cương cứng , cậu đưa vật ấy vào hậu nguyệt rồi tân tốc thúc đẩy..

.. A...a...ơ... ừm . ..

Những tiếng rên hưng phấn của Nghiêm Lỗi
Cậu cuối sát người xuống gần mặt người kia.. vẫn không ngừng thúc đẩy , cậu hôn lên môi rồi cầm.. hư..hứ... ớ.. ớ..
Cho đến khi tiếng .. Á.. phát ra kèm theo là một chất dịch trắng bắn ra , cả hai vì quá mệt, nên đã nằm chòng lên nhau. Nghiêm Lỗi lẫm nhẫm trong hơi thở mệt dọc.

* Đừng rời xa tớ .. đừng rời xa tớ.. đừng.. ( cậu lại ngủ thiếp đi ).

Thiên Hạo như nghe rất rỏ từng câu , từng chữ.. cậu nhõm người hôn lên trán.

* Tớ sẻ không rời xa cậu , sẻ mãi mãi bên cậu

Cậu ngồi dậy vệ sinh cho người kia thật sạch, khoác lại sim y rồi ôm lấy người kia , họ ngủ cùng nhau .

===》 Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan