Chap 23
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 23 ).
***** KẾT QUẢ *****
Chiều hôm ấy sao buổi học cả người Thiên Hạo , Nghiêm Lỗi và Lạc Hy cùng nhau đến thăm Tiểu Niên.. họ còn mua cả loại trái cây cô thích nữa...
___ Phòng hồi sức 1002.
Cạch... tiếng mở của phong..
_ Hi... chào em ( Lạc Hy ).
* Em đã khỏe hẳn chưa,? Chào cậu " Tiêu Tiêu " mọi người xem ai tới đây ?. .. ten ... ten... tèn...
_ Chào hai cậu .. ( Nghiêm Lỗi ).
_ Chào cậu " Tiêu Tiêu "
Tiêu Tiêu chào đáp lại cả ba người ..
_ Hi .. chào mọi người...
Thiên Hạo bước vào trên tay còn xách một giỏ táo xanh vừa to vừa đẹp đem đến cho Tiểu Niên .
_ Em sao rồi ? Thấy khá hơn chưa? Anh có mua táo cho em đây , để anh gọt cho em và mọi người cùng ăn . .. ( anh cười ôn nhu ).
_ Em khỏe nhiều rồi ( Tiểu Niên đang cố gượng dậy )
_ Để anh giúp em ( Tiêu Tiêu nhanh tay đỡ Tiểu Niên )
_ Tôi là tôi ganh tị với em lắm đó Tiểu Niên , có một người mẹ dịu dàng giàu có , một anh trai tốt bụng và giờ còn có một ai kia tặng tình chăm sóc.. thật thích nha .. ( Lạc Hy chăm chọc ).
_ Cậu im lặng chút có được không ? ( Nghiêm Lỗi đánh vào đầu rỏ đau ).
_ Ây da... Sao ... sao cậu lại .. mấy người toàn ức hiếp tôi.. hứ... ( giận dõi rồi nha.. ).
.. hihi...hihi... ( Tiêu Tiêu , Tiểu Niên và cả Thiên Hạo cũng phải cười vì thái độ của Lạc Hy lúc này ).
Từ phía trong Thiên Hạo tay bưng ra một đĩa trái cây thật ngon ..
_ Mọi người ăn trái cây đi.... ( lấy một miếng đưa Nghiêm Lỗi ) . Cậu cũng ăn một miếng đi.
Nghiêm Lỗi đưa tay cầm lấy miếng táo..
_ Ừm...
_Mọi người thấy có ngon không ? ( Thiên Hạo ).
Cả ba cùng đáp * Ngon , ngon lắm *.
Mọi người đang ăn táo vui vẻ thì bà Lý từ ngoài cửa bước vào .
_ Các cháu đến thăm Tiểu Niên sao ? ( bà Lý )
_ Dạ... ( Lạc Hy ).
_ Tiểu Niên nhà bác thật tốt khi có những người bạn như các cháu đây ..
_ Dạ.. bác quá lời rồi .. Tiểu Niên là em gái Thiên Hạo cũng xem như là em gái của chúng cháu , việc đối xử tốt với em ấy là đương nhiên ạ.. ( Nghiêm Lỗi lẻ phép nói )..
_ Vâng .. đúng vậy thưa bác .. ( Thiên Hạo tiếp lời rồi nở nụ cười tươi để lộ ra hai cái răng thỏ rấ đáng yêu ).
Nghe tiếng Thiên Hạo bà vội quay sang nhìn bằng ánh mắt triều mến * Rất giống , thật sự rất giống với A Hạo lúc nhỏ , thằng bé này cũng tên Hạo , ánh mắt tròn xoe, sóng mũi cao , dương chung rất sâu , toàn diện điều rất giống , giống nhất là ở nụ cười ấy , nụ cười tỏa nắng, để lộ hai cái răng thỏ thật đáng yêu ... * thẫn thờ suy nghĩ ...
_ Bác ơi.. bác.. ( Thiên Hạo gọi đến lần thứ ba bà mới chớp mắt giậc mình ).
_ Bác sao vậy ?.. ( Thiên Hạo hơi lo ).
_ Bác không sao ? Chỉ là nhìn cháu rất giống con trai thất lạc của bác năm xưa thôi ... .
Nếu nó có đây chắt cũng trạc tuổi cháu.( giọng bà buồn buồn )
Tất cả nhìn bà với ánh mắt xót xa.. :
_ Cháu.... Cháu làm sao có thể chứ ( cười ngạc nhiên ).
*Thôi cũng trể rồi bọn cháu xin phép về ạ... ( quay sang Tiểu Niên căn dận..)
* Em ráng ăn uống nhiều vào cho mau khỏe , bọn anh về rồi mai sẻ vào thăm em.
_ Da... em cảm ơn anh ( Tiểu Niên ).
_ Cảm ơn chuyện gì ? ( Thiên Haoj ).
_ Vì anh đã cứu mạng em hai lần, món nợ này em phải trả sao đây ? ( Tiểu Niên )
Thiên Hạo tiến gần lại Tiểu Niên xoa đầu cô , ôn nhu nói
_ Ngốc quá , em là em gái anh cần chi ơn ngĩa báo đáp , lo sống tốt và hạnh phúc là tôi vui rồi , cô cũng không còn trẻ lắm đâu ,... ( ánh mắt liếc nhìn Tiêu Tiêu , rồi nhìn về em gái ). Thôi anh về nhé..
( Tôi là tôi dèm ông là em rể tương lai tôi rồi nhé Tiêu Tiêu ) 😁😁😁😁
_ Thưa bác con về ,.. mình về luôn nhé ( Lạc Hy ).
_ Chào bác .. chào em , bye cậu , ( nói xong cậu quay mặt ra về nếu nhìn kĩ thì hơi buồn ấy ).
Cả ba người đã ra khỏi cửa , bên trong phòng lúc này có hai suy nghĩ cùng một lúc ..
* Nếu anh là anh ruột của em thì tốt biết mấy ?..* ( Tiểu Niên ).
* Thật sự là con sao A Hạo * ( bà Lý ).
_______
Trên đường về Thiên Hạo và Lạc Hy cứ nhí nhố không ngừng nhưng bên cạnh họ ai kia đang đầy lo nghĩ và sợ .. * Cậu sợ một ngày tất cả mọi chuyện sẻ thật sự xảy ra như cậu đang nghĩ thì liệu rằng cậu còn xứng đáng đi bên cạnh người ấy nữa không ? *. Cậu cứ đi với cả tràn nỗi sợ nảy sinh ra trong đầu , nhưng rồi cậu cũng chỉ biết phó thác cho * DUYÊN SỐ *
Bóng ba người bọn họ đi xa dần , xa dần và khuất lặng trong dòng người đông đúc lúc xế chiều..
_______
Một tuần nữ đã trôi qua... Tiểu Niên cũng khỏe hẳn , hôm nay là ngày cô được ra viện , nhưng chờ mãi không thấy mẹ đến đón, lấy điện thoại ra bấm vài số rồi gọi cho ai đó..
___ Alô .. Mama hả ?
_ Ừm ... là mẹ đây ( bà Lý ).
_ Sao giờ mẹ chưa đón con ? Hôm nay con được ra viện ấy ( cô trách móc ).
_ Mẹ xin lỗi , nhưng hôm nay mẹ có việc đi sớm , mẹ đã nhờ Tiêu Tiêu đón con rồi , chất cậu ấy đang trên đường tới , con đợi chút nữa nha... tút.. tút... tút..
_ Mẹ.. mẹ.. Alô ...Alô..., cúp máy rồi .. haizzzzz
Cách... tiếng mở cửa Tiêu Tiêu bước vào tay còn xách cả giỏ hoa thật to* Hồng Vàng PaRi rất đẹp *.
_ Mừng em ra viện ( Tiêu Tiêu năng hoa lên trước mặt cô ). Tặng em.. em nhận nhé.. 😊😊😊
Cô nhìn anh hồi lâu , mới nhận hoa ..
_ Cảm ơn anh.. hoa rất đẹp.( mang hoa lên ngửi một hơi dài rồi cười nhẹ nhìn anh nói tiếp * màu hoa tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu * mùi hoa rất thơm và quyến rủ .. em cảm ơn anh.
* mà chúng ta về thôi , chứ em sắp ngộp với muồi thuốc của bệnh viện rồi đây. *
_ Ừm. Về thôi ( Tiêu Tiêu ).
Cô ôm hoa vào lòng vui vẻ ra về..
_______
Tại Một Bệnh Viện Khác..
_ Chào bác sĩ ( bà Lý ).
_ Chào bà , bà ngồi đi .. ( BS)
_ Được .. ( bà ngồi xuống đối diện bác sĩ ).
Bác sĩ nói tiếp:.
_ Đây.. đây là kết quả xét nghiệm ADN của bà.. ( ông lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy khổ A4. Đưa cho bà xem ).
Bà Lý cầm lấy tờ kết quả ánh mắt do dự như không muốn xem , bà thờ người một lúc sau thì có tiếng giục của bác sĩ ..
_ Bà xem đi .. bất ngờ lắm đây, lần này không như những lần trước đâu.. ( BS ).
Bà Lý nhìn bác sĩ với ánh mắt đầy tin tưởng bởi câu ông vừa nói và coi thẳng vào kết quả..
Thật sự lần này bà không khỏi xúc động mà ôm lấy kết quả ấy rưng rưng hai hàng nước mắt .
KẾT LUẬN : TỶ LỆ THUẬN 98/100%. ,
* Là nó , là A Hạo của tôi đây rồi , cảm ơn ông trời đã không phụ lòng con , cuối cùng cũng cho con tìm được đứa con trai thất lạc chừng ấy nắm.. , con cảm ơn ông nhiều lòng, liệt tổ, liệt tông Lý Gia đã minh chứng , đã mang thằng bé đến trước mặt con , cảm ơn các ngài. *
Ring... ring... ring.. tiếng chuông điện thoại của bà vang lên .. ..ngưng hẳn dòng cảm xúc đang tuông trào..
_ Alô .. tôi nghe.. ( bà Lý )
Bên kia là giọng của một người đàn ông..
_ Thưa bà .. tôi có kết quả điều tra cho bà đây ạ.. * Người đó hiện tại đang ở cùng với mẹ nhưng không phải là mẹ ruột , cậu ta được người phụ nữ kia cưu mang khi bị lạc mất người thân từ năm lên 6 tuổi , lúc đầu họ sống ở Giang Tây mới chuyển lên thành phố này được hơn 2 tháng. *
_ Vậy cậu có biết nới mà cậu ta bị lạc người thân không ? .
_ Vâng , nghe đâu là ở Vườn Bách Thú..
_ Được rồi ... tôi biết rồi.. ( bà tất máy , ánh mắt bà lúc này đã không kìm được nước mắt. ).
* Không còn nghi ngờ gì nữa , là nó , là A Hạo của bà *.
Bà đứng dậy chào bác sĩ ra về trong niềm vui và hạnh phúc...
===》 Kết quả đã có .. rồi mọi chuyện sẻ như thế nào nữa đây .. ? A hạo có nhận lại mẹ mình không ? Nghiêm Lỗi có chấp nhận dk sự thật này không ?. Mọi người ủng hộ em ở Chap tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top