Chap 21
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( chap 21 ).
****** SUY ĐOÁN ******.
Sáng hôm sau Tiêu Tiêu đã xin nghỉ học để chăm sóc cho Tiểu Niên. Cậu đến bệnh viện thật sớm lúc bấy giờ Tiểu Niên đã được chuyển qua phòng Hồi Sức .. * Phòng Hồi Sức số 1002*
_ Chào bác ... ( Tiêu Tiêu ).
_ Oh.. chào cháu , sao cháo đến sớm vậy? Chẳng phải hôm nay cháu phải đi học sao ? ( bà Lý hiền từ hỏi ).
_ Vâng ,. Cháo xin nghỉ để chăm sóc cho Tiểu Niên , đằng nào em ấy cũng vì cháu mà mới bị thương, đây cũng là việc cháu nên làm mà ... ( cậu nhìn về hướng người bệnh vẫn còn đang hôn mê ôn nhu nói ) .
_ Con bé vốn tánh tình hoạt bát, coi trọng nghĩa khí , nếu đổi lại người ấy không phải cháu thì nó cũng làm như vậy thôi.. nên cháu không cần phải thấy ấy nái đâu. ( vẫn là chất giọng trầm ấm hiền lành đúng kểu mẫu người phụ nữ dịu dàng , người mẹ hết lòng yêu thương con cái ).
_ Mà thôi , cháu ở lại trông con bé dùm bác , bác có việc ở công ty cần giải quyết , nên bác phải đi rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm... ( nói xong bà đứng lên xách giỏ ra về ).
_ Dạ bác yên tâm ạ, cháu sẻ chăm sóc cho em ấy thật tốt ... ( Tiêu Tiêu gật đầu chào bà Lý lịch sự , rồi quay vào chỗ giường bệnh của Tiểu Niên lặng nhìn ).
Lúc ra về bà có ghé sang phòng của Thiên Hạo thì không thấy ai , có lẻ họ đã ra về từ rất sớm cho kiệp việc học hôm nay , bà nắm chật tay , tim có hơi đập mạnh bà lấy điện thoại ra bấm vài số rồi gọi cho ai đó.. khoảng 2 phút sau mới có người nghe máy..
_ Alô , quảng gia Chu .. tôi muốn ông điều ra cho tôi một người tên : Phương Thiên Hạo , là sinh viên Đại Học Trùng Khánh khoa Kinh Tế .. nhớ là phải điều tra cho rỏ nơi ở , thân phận , gia thế và hiện tại sống cùng ai .. nghe rỏ chưa .. thời hạn cho ông là 1 tuần , sau 1 tuần ông phải có đầy đủ thông tin cho tôi nhé... tút...( bà Lý cúp máy ). Bà thầm nghĩ * nếu đúng là nó thì coi như ông trời không phụ lòng người *
Với mẫu tóc bà có được hôm qua và những nghi vấn trong lòng bà ngày càng mãnh liệt hơn bà quyết định tìm đến một chuyên khoa Huyết Học , Huyết Thống xét nghiệm ADN...
______ Lúc nữa đêm hôm đó..
Thiên Hạo sau khi được tiêm mũi thuốc an thần cậu đã ngủ một giấc thật ngon lành cho đến hơn nữa đêm thì thức tỉnh nhìn thấy người nằm cạnh mình là Nghiêm Lỗi cậu vô cùng hạnh phúc , cười nhẹ rồi khom xuống hôn lên trán của người kia , nụ hôn lúc này như tiếng gọi làm người kia cũng tĩnh giấc ..
_ Cậu tỉnh rồi sao ? ( Nghiêm Lỗi hỏi )
_ Ukm..! Sao cậu không về nhà ngủ , mà lại ngủ thế này ?. ( Thiên Hạo )..
_ Cậu ở đây thì tớ đi đâu được , về nhà lại càng không an tâm .( Nghiêm Lỗi ngồi hẳn dậy nói ).
_ Tớ biết tự chăm sóc cho mình mà .. ( Thiên Hạo ).
_ Nhưng tớ thích chăm sóc cho cậu thì sao ? Bộ cậu không muốn .. ( mặt cậu hơi dõi ).
_ Không phải .. Tớ lo cho cậu thôi mà ,.. lần nào tớ nằm viện cũng mà cậu chăm sóc , gần đây tớ thấy cậu ốm đi nhiều , nên tớ lo... ( giọng cậu ân cần làm sao )
_ Đồ ngốc , cậu là gì của tớ?.( Nghiêm Lỗi hỏi ).
_ Là người yêu ( trả lời nhưng mắt cở lắm nha.. giọng lí rí à ).
_ Vậy tớ phải có bổn phận chăm sóc và lo lắng cho người yêu của tớ chứ.. cậu không nghĩ lung tung nữa nhé ( cậu không còn dõi nữa mà là sự chân thành từ trái tim ).
_ Ukm. Tớ biết rồi ( Thiên Hạo ngoan ngoãn , đáng yêu làm sao ). Cậu nói tiếp ..
_ Ta về thôi ..
_ Hả... , về giờ này sao ? Khuya lắm rồi hay mai hẵn về đi bảo bối , ngoài kia lạnh lắm ở đây thế này ấm hơn nhiều ( vừa nói cậu vừa quàng tay ôm lấy eo Thiên Hạo ).
_ Cậu làm gì vậy ? ( nhăn mặt cậu hỏi ).
_ Ôm .. ( Nghiêm Lỗi ).
_ Ở đây là bệnh viện đó , cậu nghiêm túc xíu đi , lỡ ai đi ngang thì xấu hổ chết mắt ( ngượng ngịu cậu xô Nghiêm Lỗi ra , người kia có chút khó chịu nhưng vẫn mĩm cười ..).
_ Chúng ta về thôi , mai phải đi học nữa , với lại tớ sợ mẹ tớ lo.. ..( Thiên Hạo ).
_ Thôi được , nghe theo cậu , nhưng phải hứa là hôm may cho tớ ngủ lại nhà cậu ấy .. ( cười nhăn mặt ).
_ Cậu đúng thật là * Đồ mặt dày đáng ghét *.
_ Ta về thôi .. ( Nghiêm Lỗi nắm tay Thiên Hạo hai người rời khỏi phòng bệnh
" Trước khi ra về có định ghé thăm Tiểu Niên nhưng thấy cô vẫn còn hôn mê chưa tỉnh và bà Lý thì nằm ngủ thiếp đi vì mệt , nên cậu đã không làm phiền mà ra về luôn cậu định chiều sẻ vào thăm em gái..
_____Quay về hiện tại trời sáng ..
Bà Lý đã tìm đến một bác sĩ giỏi nhất về việc xét nghiêm Huyết Thống ( ADN ).
_ Chào bà , tôi có thể giúp gì được cho bà ( bác sĩ ).
_ Chào bác sĩ , tôi đến nhờ ông làm cho tôi một thí nghiệm ..( ADN ). Nói rồi bà lấy trong túi xách ra hai mẫu tóc được đựng ở hai bọc nilon khác nhau , một cái là của chính bà còn cái còn lại là của Thiên Hạo.. đưa cho bác sĩ.
_ Vậy bà muốn lấy kết quả trong bao lâu ?. ( bác sĩ hỏi ).
_Một tuần , càng nhanh càng tốt ..( nhanh nhẹn trả lời
_ Được rồi , một tuần sau bà sẻ có kết quả chính xác nhất ..( bác sĩ nghiêm nghị nói ).
_ Vâng , cảm ơn bác sĩ ( nói rồi bà lại móc thêm ra một phong bì dầy bà đưa cho bác sĩ )
*Mong bác sĩ nhận cho , coi như là phí hối thúc .. . ( bà Lý cười nhẹ ).*
_ Được , vậy cảm ơn bà... ( bác sĩ ).
_ Xin phép bác sĩ tôi về ( bà cuối đầu chào nhẹ rồi đi về ).
______ Tại phòng hồi sức 1002 .
_ Tiểu Niên sao em chưa chịu tỉnh..?.Bộ muốn ngủ hoài luôn hay sao? Người ta còn chưa báo đáp ơn cứu mạng nữa đó.. ( Tiêu Tiêu nói )
Được một lúc sau.
Lúc này tay cô đã cử động ở các ngón , cô từ từ mở mắt hi hí ra nhìn xung quanh rồi nhìn về Tiêu Tiêu .
Nhìn Thấy Tiểu Niên mở mắt nhìn mình cậu đứng hẳn dậy lưng hơi khom nhìn vào cô ấy.
_ Tiểu Niên .. em tỉnh rồi ..( cậu vui mừng nắm lấy tay cô )
_ Nước .. cho em miếng nước ( cô nói trong giọng yếu ơt ).
_ Được.. chờ anh chút ( anh nhanh tay lấy cho cô cóc nước ấm , đỡ cô ngồi dậy rồi đưa cho cô )
* Đây , em uống đi , từ từ .. *.
_ Em thấy sao rồi ? Có cần anh gọi bác sĩ đến khám lại cho em không? ( Tiêu Tiêu vui mừng hỏi )
_ Không cần đâu .. em không sao rồi .. , nhưng giờ em hơi đói ( cô vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang kêu ồn ột...vì đói ).
_ Tiêu Tiêu phì cười , thôi được rồi em nằm xuống ngủ xíu đi , anh ra ngoài mua cháo cho em .( Tiêu Tiêu )
_ Dạ.. ( Tiểu Niên ngoan ngoãn nghe theo Tiêu Tiêu ).
Cậu đỡ Tiểu Niên nằm xuống đấp chân cho cô rồi ra ngoài mua cháo cho Tiểu Niên .
===》 Coi bộ Tiểu Niên và Tiêu Tiêu trúng phải tiếng sét ai tình rồi..
Em là em định viết nữa nhưng khi không hai mắt không mở nổi nên đành mai tiếp vậy.. xl mọi người nha vì ngày nào cũng ra trể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top