Chap 19

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN (Chap 19 )
***** GIẬN VÀ YÊU ******

Suốt chặn đường trở về nhà Thiên Hạo không thể nào ngừng suy nghĩ về thái độ lạ lùng của bà Lý ( mẹ Tiểu Niên ) khi nhìn thấy cậu và bản thân cậu cũng vậy , một cảm giác gần gũi và vô cùng quen thuộc hết sức kì lạ ấy đã xuất hiện trong tâm cậu khi cậu vừa mới đặt chân vào nhà , còn bà Lý thì cứ nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến và cô cùng thân quen , thật sự rất lạ nhưng cậu cố nghĩ mãi nhưng không tài nào nghĩ ra được.... Lúc này cậu mới giậc mình bởi tiếng kêu của Tiểu Niên...

_ Anh Hạo... anh làm sao vậy? Đang nghĩ chuyện gì à? Có vẻ nhìn anh rất mông lung... ?

_ Không có gì .. chỉ là mẹ em làm anh nhớ đến một người quen mà thật chất anh cũng không nhớ người đó là ai... ( câu nói chính cậu cũng không hiểu ).

Tiểu Niên bật cười ngạc nhiên cục bộ ..

_  Trời đất, anh thật sự làm người ta có muốn hiểu cũng khó ... hihi.. ( cô lại nói tiếp giọng hơi buồn )

* Mà anh thấy lạ cũng đúng thôi. Mẹ em vốn dĩ là vậy, từ lâu rồi mẹ em luôn nhớ đến anh trai của em , có lần mẹ em còn nói nếu anh ấy không bị thất lạc thì bây giờ cũng đã là một sinh viên đại học rồi , chỉ tiếc là anh ấy bây giờ không biết ở đâu, còn sống hay đã chết , suốt bao nhiêu năm mẹ em luôn tìm kiếm anh ấy khắp nơi với mông mỏi rằng trước khi bà nhắm mắt xuôi tay sẻ được gặp lại cậu con trai của mình nên giờ cứ hễ thấy con trai đặc biệt là trạc tuổi sinh viên thì mẹ em điều rất yêu quý *

Thiên Hạo quay sang nhìn Tiểu Niên với ánh mắt đầy cảm thông.. cậu nói...

_ Thật tội cho mẹ em, nếu anh em còn sống nhất định một ngày mẹ em cũng sẻ tìm được mà thôi... anh tin là như vậy...

_ Em cảm ơn anh .. ( Tiểu Niên đáp ).

Một lúc sau cũng đã về đến nhà Thiên Hạo cậu  xuống xe tạm biệt Tiểu Niên rồi đi thẳng vào nhà.. nhưng cậu không biết là phía bên kia đường có một người đang nhìn về hướng cậu mà buồn bã , tực giận...

______ Tại Trường  Đại Học khoa Kinh Tế.

_Đã đến giờ nghĩ ăn trưa ,... các em  tranh thủ  ăn uống nghĩ ngơi , một lát ta có giờ kiểm tra nữa.. ( Thầy giáo ).

_ Dạ ( cả lớp đồng thanh ).

Thầy giáo vẫy tay tạm biệt lớp rồi đi ra ngoài lớp cũng chào thầy xong thì ai nấy cũng dọn dẹp sách vở, dụng cụ học tập rồi đi ăn trưa.. .lúc này Thiên Hạo quay sang Nghiêm Lỗi.. cậu vui vẻ hỏi..

_ Nghiêm Lỗi ... Chúng ta đi ăn trưa đi..

_ Không đi ( giọng lạnh băng ).

_ Sao vậy ? Đi với tớ đi (vừa nói vừa lắc tay Nghiêm Lỗi ).

  Dựt ray ra khỏi tay Thiên Hạo cậu đập quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn quát lớn..( giọng anh như tuyết tản ).

_ Tớ không đi , cậu tự mà đi đi, hay gọi cho ai đó mà đi cùng cậu . Đừng làm phiền tớ đang ôn bài ( cậu cầm quyển sách lên đọc tiếp )

Thiên Hạo bị người ấy làm cho hốt hoảng giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói rỏ từng chữ cho Nghiêm Lỗi nghe..

_ Cậu bị làm sao vậy? Tớ chỉ muốn rủ cậu đi ăn thôi mà .. với lại từ sáng giờ tớ thấy cậu không được vui  nên tớ mới .... tớ làm gì sai sao? Cậu không cần nổi giận như vậy đâu tớ đi một mình cũng được ... ( Mặt cậu phộng ra gương mặt rỏ nét buồn ).

Thấy người kia buồn cậu biết mình hơi quá đáng nhưng vẫn giữ cái bản mặt tủ lạnh ấy mà nói với Thiên Hao.. nhưng lần này giọng cậu đã dịu hơn nhiều..

_ Cậu không làm gì sai cả .. chỉ là sắp kết thúc khóa học rồi tớ muốn ôn bài để làm luận văn cho tốt hơn thôi .

Còn Thiên Hạo cậu cũng không nói không  rằng lặng lẽ bước ra ngoài đi thẳng xuống căn tin.

Thiên Hạo vừa đi khỏi cậu ngẳn mặt lên nhìn về hướng người đang đi cậu tự nghĩ  " Mình có nên hỏi cậu ấy cho ra lẻ hay không ? Nhưng phải hỏi như thế nào đây? Nếu vậy cậu ấy có trách mình là không tin cậu ấy không ? Mình phải làm sao cho ổn đây, hỏi hay không hỏi ?"
Cậu buông sách xuống bàn hay tay ôm lấy đầu vuốt tóc hít thở một hơi thật sâu và quyểt định ( Phải hỏi cho ra lẻ , không thì mình chêt mắt )

Cậu đứng bật dậy cứ nhắm thẳng hướng căn tin mà đi được nữa đường thì Thiên Hạo cũng đang đi tới tay xách ai phần bánh mì ngọt và hai chay nước suối vừa thấy Nghiêm Lỗi cậu định đưa cho cậu ấy nhưng chưa kịp thì đã bị Nghiêm Lỗi nắm lấy tay kéo thẳng lên lầu .. vì cái nắm tay quá mạnh làm Thiên Hạo đau đớn cố gắn rút tay nhưng không được ... cậu kêu .... Đau .. Đau... nhưng tay kia càng xiếc chật hơn cho đến khi cả hai dừng lại ở một căn phòng nhỏ " PHÒNG THÍ NGHIỆM "  cậu mới buông ra , cổ tay người kia cũng đã đỏ lên vì đau... Nghiêm Lỗi quay lại nhìn Thiên Hạo với ánh mắt sắt lạnh.. cậu hỏi ..

_ Người ấy là ai ?

Trước câu hỏi ấy làm cho Thiên Hạo vô cùng ngạc nhiên..

_ Cậu hỏi ai?

_ Cô gái hôm qua đi cùng cậu là ai?  .

_ Thì ra là chuyện này mà từ sáng giờ cậu hậm hực với tớ sao? ( Thiên Hạo hỏi )

_ Trả lời tớ... ( ánh mắt như muốn ắn tươi nuốt sống người khác )

_ Là em gái mình .. ( Tiểu Niên ) em ấy mới từ Anh về ...

_ Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết ...( Nghiêm Lỗi ).

_ Tớ định vài ngày nữa sẻ đưa em ấy giới thiệu với cậu , Tiêu Tiêu và cả Lạc Hy nữa , nhưng chưa gì cậu đã biết rồi... ( Thiên Hạo ).
* Tớ xin lỗi, tớ không có ý giấu cậu , chẳng qua tớ chưa có cơ hội để nói thôi , cậu phải tin tớ *

_ Nhưng sao trước giờ tớ không nghe cậu nói gì về cô em gái này ..?

_ Chỉ là em kết nghĩa , vì nhớ tới ơn tớ đã cứu mạng em ấy lúc ở còn ở Giang Tây nên em ấy đã nhận tớ làm anh , xem như anh trai của mình , em ấy mới du học về nên muốn tớ đưa em ấy đi chơi , em ấy cứ năn nỉ mãi tớ không thể từ chói được  ... Cho nên tớ....tớ... cậu chưa nói hết câu thì đã bi người kia khóa môi bằng một nụ hôn chua chát.. cậu ngấu nghiến đôi môi kia hôn lấy hôn để , cậu cắn vành môi dưới của người kia đến nổi chảy máu ... một lúc lâu cậu mới thôi.. Thiên Hạo thì bị  cái hôn kia làm cho bất động chỉ khi người kia buông tha thì mới kịp lấy lại hồn mà thở...

Nghiêm Lỗi nói trong hơi thở...
_ Tớ không biết mối quan hệ giữa cậu và cô ấy như thế nào ? Nhưng tớ tin cậu ..mà cậu phải hứa với tớ ...sao này không được như vậy nữa và tuyệt đối không được yêu ai khác ngoài tớ khi tớ chưa cho phép .. cậu rỏ chưa..

_ Được.. tớ hứa , nhưng cậu đừng như hôm nay nữa , tớ sợ... ( Thiên Hạo đáp )

_ Tớ xin lỗi , cậu đau lắm đúng không ( cậu nắm lấy tay Thiên Hạo ân cần xoa dịu chỗ đang ửng đỏ kia rồi nói )
*Lần sau cậu đừng thân mặt với người khác như vậy nữa được không ? Tớ thật sự không chịu nổi đâu.. vì cậu là của tớ , chỉ của riêng tớ. ( lúc này ánh mắt giận dữ ấy cũng không còn nữa mà đổi lại là sự yêu thương tha thiết ).

_ Được... ( Thiên Hạo gật đầu ).

... reng... reng....  tiếng chuông thông báo vào lớp..

_ Chúng ta đi thôi , để tớ lau môi cho cậu ( cậu lấy miệng mình múp hết máu trên môi Thiên Hạo rồi cả hai cùng đi xuống lớp. )

===》 Hết chap 19
Mọi người ơi cho em xin ý kiến với ạ... cảm ơm mọi người đã ủng hộ em..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan