Chap 17
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 17 )
***** THẤU HIỂU *****
sau khi ăn uống no nê thì Nghiêm Lỗi sựt nhớ là mình có việc nên đã đi trước , trước khi đi cậu còn nhờ Tiêu Tiêu đưa Thiên Hạo về nhà dùm cậu ấy và căn dặn thật kĩ.. cậu cắt giọng đe dọa sương sương..
_ Tớ có việc nên đi trước , cậu đưa Thiên Hạo về dùm tớ , mà nè nhớ là phải đưa Bảo Bối ( đưa ánh mắt nhìn sang Thiên Hạo cười nhếch mép )của tớ về nhà cẳn thặn đó, nếu không thì đừng trách tớ không nghĩ tình anh em...
Tiêu Tiêu nhìn Nghiêm Lỗi rùn mình...
_ Ôi.. ôi... tớ nổi hết cả da gà lên rồi này, tớ không ngờ cậu lại trơ trẻn đến như vậy? .. gì mà * Bảo Bối * thật sự tớ phát nôn hết ra rồi đây...
_ Xí.... Nôn cho hết cái tổ sư nhà cậu luôn đi...
Nói xong cậu quay sang nhìn Thiên Hạo , mặt cậu ấy lúc này vì thẹn nên cũng ửng đỏ cả lên, cậu nhìn không chớp mắt.. Tiêu Tiêu lại lên tiếng..
_ Hai người định mở quán bán cẩu lương hay sao mà cứ kẻ nhìn người thẹn hoài vậy... không biết xấu hổ thì cũng nên tội nghiệp cho kẻ FA như tôi chứ... Ôi trái tim bẻ nhỏ của tôi đang chết dần vì nỗi cô đơn lãnh lẻo.. ( cậu đưa tay lên trái tim mình tỏ vẻ cô đơn ).
Cả ba cùng phá ra một tràn cười sảng khoái sau khi cà khìa xong , nhưng vẫn không quên nựng cái má bánh bèo của người kia một cái rồi mới chịu đi
* Tiêu Tiêu lắc đầu*.
Trên đường về nhà Tiêu Tiêu nói với Thiên Hạo.
_ Hai cậu khiến tớ thật sự bất ngờ đó, tớ không nghĩ hai người tiến triển nhanh như vậy, tớ thì không có thành kiến gì về chuyện hai người cùng giới yêu nhau đâu vì tớ sống theo lối sống phương Tây nên nghĩ thoáng lắm .. hihi... nhưng mà cậu không nghĩ đến sau này mọi người sẻ nhìn hai cậu bằng ánh mắt như thế nào khi biết hai cậu đang yêu nhau sao? ..
Thiên Hào từ tốn trả lời. .
_ Tớ không quan tâm , tớ chỉ sống và làm theo lí lẻ của con tìm mình thôi còn về việc ai nói gì hay nghĩ gì thật sự tớ không nghĩ tới.. tớ biết rồi chuyện gì tới cũng sẻ tới nên tớ luôn luôn chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó..( cậu nói rất nghiêm túc ).
_ Nghiêm Lỗi không nhìn nhằm người mà , tớ ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu... ( Tiêu Tiêu nói xong câu đó thì im lặng cho đến một lúc sau cậu mới hỏi tiếp ).
_ Cậu và cậu ấy yêu nhau được bao lâu rồi ?
Thiên Hạo ngạc nhiên mắt chớp chớp..
_ Hả... cậu hỏi mình à..? tớ .. tớ cũng không biết mình yêu cậu ấy từ khi nào nữa? Cũng không biết là bao lâu nữa. Có lẻ là lần đầu tiên gặp cậu ấy , tớ cảm thấy cậu ấy là một người ấm áp đến khó tả.. và một điều là cậu ấy cười rất đẹp.
_ Thật sao? Cậu ấy cười với cậu nữa à ? ( Tiêu Tiêu có vẻ bất ngờ trước lời TH nói nhưng rồi cậu ấy cũng thừa nhận lời TH nói là đúng ).
_ Cậu nói không sai, vốn dĩ Nghiêm Lỗi lúc nhỏ cậu ấy thật sự rất đáng yêu, hòa đồng , thân thiện với mọi người đặc biệt cậu ấy rất được lòng người khác bởi cậu ấy có nụ cười rất đẹp.. nhưng từ khi mẹ cậu ấy qua đời thì nụ cười ấy cũng dần dần mắt đi theo năm tháng.. , cậu ấy luôn cho mình là người có lỗi vì đã gây ra cái chết cho mẹ mình , tự dằn vật bản thân mình suốt ngằn ấy năm cậu ấy trở nên lạnh lùng hơn, khó chịu và dần xa cách với mọi người hơn, chất cậu ấy sợ , sợ một ngày tất cả cũng sẻ rời bỏ cậu như mẹ cậu ấy vậy...
Thiên Hạo lặng nghe mà khóe mắt cay cay mặt dù đây không phải là lần đầu cậu ấy nghe kể về mẹ Nghiêm Lỗi.
_ Cậu ấy từng nói về chuyện này với tớ , và cũng vì điều này mà cậu ấy với ba cũng trở nên xa cách hơn. Mà ba cậu ấy đâu? Tớ có nghe cậu ấy nói là cậu ấy ở cùng dì và ba, nhưng từ tối giờ tớ không nghe cậu ấy nhắc gì hay đẫn tớ đi gặp ba cậu ấy để chào hỏi một tiếng, không lẻ cậu ấy còn nhà riêng nào à?
Tiêu Tiêu thở dài kể với giọng buồn bã..
_ Thật ra cách đây không lâu ba cậu ấy cũng đã qua đời vì biến cố.. dì cậu ấy thì cũng đã về quê sống ẩn cư ở ngoại ô phía Nam * Tiêu Tiêu tường tận kể lại hết sự tình cho Thiên Hạo nghe *
Thiên Hạo như điến hồn chết lặng khi nghe Tiêu Tiêu kể hết câu chuyện đau lòng ấy, khóe mắt cậu từ cay cay giờ cũng đã ngắn lệ nhưng cậu kìm chế để không tuông thành dòng cậu nhỏ gọng hỏi ..
_ Tại Sao?
_ Hả.. ? Tiêu Tiêu
_ Tại sao cậu ấy không nói gì cho tớ biết hết vậy? Thiên Hạo hỏi .
_ Vì cậu ấy không muốn cậu lo lắng , con người cậu ấy là vậy luôn luôn cam chịu mọi thứ một mình mà... bề ngoài thì tưởng như không có chuyện gì nhưng bên trong thì cả hàng tấn tâm tư chòng chất..
_ Cậu ấy thật giỏi che đậy... ( Thiên Hạo nói trong sự xót xa ).
Thấy không khí có vẻ hơi u ám nên Tiêu Tiêu liền bẻ bánh qua giọng điệu cà khịa..
_ Mà tớ cũng phải công nhận cậu tài thật đấy .
Một kẻ * lúc nào cũng dùng bản mặt để tang nhìn người khác mà lại nở nụ cười với cậu thì quả thật cậu không phải dạng vừa đâu à nha... *. Nhưng cậu không nhận được gì hoài sự im lặng , biết mình đã thất bại nên cũng an phận thủ thường mà lái xe.. cả hai không nói lấy một câu nào nữa...
Cho đến khi xe đã dừng trước cửa nhà Thiên Hạo thì lúc này Tiêu Tiêu mới lên tiếng..
_ Cậu đừng nói cho cậu ấy biết gì về chuyện hôm nay nhé, chuyện tớ đã kể cho cậu nghe về ba cậu ấy .. nếu không chất cậu ấy bằm tớ ra rồi mang cho cá ăn mắt.. ( mặt cute cho ngươi ta thương hại ).
_ Ừ.! Tớ biết rồi , cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về ..
Nói xong Thiên Hạo bước xuống xe gặt đầu chào Tiêu Tiêu rồi đi vào nhà.. , lúc này trong đầu cậu ngổn ngang với câu chuyện Tiêu Tiêu vừa kể cậu thầm nghĩ * Giá như mình có thể cùng cậu ấy chia sẻ hết mọi chuyện thì tốt biết mấy , cậu ấy thật sự rất đáng thương..* .. nhưng ý nghĩ ấy chợt tất hẳn bởi từ trong nhà một giọng nói trong trẻo cắt lên ...
_ Anh Thiên Hạo , anh về rồi ... ( kèm theo đó là một nụ cười tươi , khiến ai nhìn vào mà không say đấm )
Thiên Hạo sửng sốt trước sự xuất hiện của Tiểu Niên cũng không kém vui mừng..( amh gạt bỏ hết ý nghĩ qua một bên nở một nụ cười tươi rói )
_ Tiểu Niên , em về lúc nào? Sao không nói anh biết, không lẻ em không còn coi anh là anh trai của em nữa hay sao ? ( Cậu vừa nói vừa đi thẳng vào nhà ).
( Giải thích xíu ạ, Tiểu Niên là em gái kết nghĩa của Thiên Hạo, trong một lần cậu ấy cứu được ở ven suối khi cậu ấy còn ở Giang Tây , vốn là tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế , nhưng cô rất biết lí lẻ, không phân biệt giai cấp và cực trọng tình nghĩa nên để cảm kích ơn cứu mạng của cậu cô đã nhận cậu ấy làm anh trai , nhưng chưa kịp đưa về nhà giới thiệu thì cô phải sang Anh sống với bà cho tiện việc học, mục đích cô về lần này là muốn đưa Thiên Hạo về nhà mình giới thiệu với mẹ cô và cũng để mẹ cô có dịp trả ơn cho ân nhân cứu mạng con gái của bà.. như lời mẹ cô đã nói.., còn Thiên Hạo cũng cực kì thích cô em gái kết nghĩa này nên cậu và mẹ cậu xem cô như người nhà ).
====》 Hết chap 17.
Từ đây sẻ có nhiều sự bất ngờ xảy ra với Thiên Hạo và cả Nghiêm Lỗi.. mọi người nhớ ủng hộ em nha... góp cho em thêm ít ý kiến để em viết ok hơn ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top