chap 14
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 14 )
***** SÁNG TỎ ******
Sau khi có được chút manh mối nên họ đã bất đầu điều tra thêm chứng cứ mà việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là đi gặp Hàn Phong. Lúc này trời mới độ 7h sáng họ đã đứng trước một khu chung cư bình thường , cũ kĩ tường cũng đã có rêu xanh họ đi thẳng lên lầu 7 căn hộ số 502.
.. ring.. ring..
Bên trong nhà có tiếng người vọng ra
_ Ai đó? Chờ một chút..
.. cạch .. cánh cửa được mở trước mặt cậu là Hàn Phong .. khi thấy Nghiêm Lỗi mặt cậu đã tái xanh, cậu đứng hình giọng hơi run...
_ Cậ...uu.. sao cậu lại biết tôi ở đây ?.
Nghiêm Lỗi lạnh giọng nói..
_ Bộ anh không định mời tôi vào nhà sao ?
Hàn Phong có vẻ luốn cuống...
Nghiêm Lỗi bước vào nhà nhìn xung quanh khắp nhà chợt ánh mắt cậu dừng lại ở ghế sofa màu sắc đã cũ , * hình ảnh một đứa bé đang ngủ say trong rất đáng yêu *. Cậu quay qua nhìn Hàn Phong khiến anh ta sởn cả gai óc.. cậu bình thản ngồi xuống từ tốn..cậu hỏi.
_ Đứa trẻ ấy .. bao nhiêu tuổi rồi ?
Hàn Phong chưa hết sợ giọng vẫn còn run nhẹ..
_ Năm tuổi , là em trai tôi... sau khi ba mẹ tôi qua đời nó lại bị chứng trầm cảm, không cười , ít nói , nó không biết ai ngoài tôi..
_ Thật tội nghiệp ..
Nghiêm Lỗi lúc này mới nặng giọng cậu nói
_ Tôi đã biết hết tất cả , cậu không một lời nào để nói với tôi sao? .
Hàn Phong lúc này mới thật sự run sợ cậu nắm lấy tay Nghiêm Lỗi quỳ xuống trước mặt anh mắt đã hoe hoe cậu cầu xin ..
_ Tôi xin lỗi cậu , Nghiêm Lỗi , tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi chỉ là bị ép buộc, vì sợ hãi nên tôi mới.... thật sự tôi không muốn , tôi xin cậu hãy tha cho em trai tôi cậu muốn xử lý tôi như thế nào cũng được... tôi xin cậu...
Nghiêm Lỗi giọng trở nên lạnh như băng.
_ Xử lý cậu sao cũng được ư ?. Cậu nghĩ mạng của cậu đổi lấy được lại sự sống của ba tôi ư ? Và cả công ty Hưng Tịnh nữa? Tất cả nhờ vào hầu phúc của cậu mới có ngày hôm nay , bây giờ một tiếng xin lỗi là xong sao? Quá dể dàng cho cậu rồi...
_ Tôi biết , lỗi lầm tôi gây ra cho cậu và gia đình cậu là quá lớn , có chết hàng trăm lần vạn lần cũng không đáng , tôi nợ Lâm Gia quá nhiều ...bây giờ cậu muốn tôi làm gì tôi cũng chịu , chỉ cần có thể chuộc lại lỗi lầm tôi cũng đồng ý hết.. với lại em tôi còn quá nhỏ nó không thể nào không có tôi bên cạnh... Tôi xin cậu , xin cậu mà ....
_ Được, tôi sẻ để cho anh được yên khi anh giúp tôi làm một chuyện... cậu hắc mặt về hướng Tiêu Tiêu như ra hiệu ...
_ Chuyện gì cậu cứ nói , tôi đồng ý...
Khoảng hai tiếng sau khi cuộc thỏa thuận của ba người kết thúc. Lúc này tại một ngôi nhà hoan nằm ở cánh rừng phía Tây..
_ Cậu đến rồi sao ? Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì? Chẳng phải tôi bảo cậu rồi không có việc gì thì đừng tùy tiện gọi cho tôi rồi mà.. ( Người nói lúc này là A Tam ).
_ Tôi cần tiền ...
A Tam ngạc nhiên lớn giọng..
_ Cái gì ? Cậu cần tiền để làm gì ? .
Hàn Phong nhìn chầm chầm vào ông ta nghiêm nghị nói
_ Đi trốn, tôi cần một số tiền đủ để anh em tôi ra nước ngoài sống vì bây giờ công an đã bất đầu điều tra về sự xuất hiện hàng cấm trong lô hàng nên tôi không thể nào ngồi im chờ chết được... Tôi cần số tiền khoảng 1 tỷ đô ...
Lão ta không còn ngạc nhiên mà lại nở nụ cười gian manh...
_ .. haha... 1 tỷ Đô , tôi không có , cậu đừng vọng tưởng tôi sẻ đưa cho cậu , mà cậu nên nhớ tôi cũng chỉ là người bị sai khiến như cậu thôi thì lấy đâu ra tiền mà đưa cho cậu... muốn tiền thì đi tìm người cầm đầu mà đòi ...
_ Ai ? Người cầm đầu là ai ... ?. Tôi muốn biết người đó mà ai ? ..
Không cần suy nghĩ lão Tam đã trả lời ngay..
_ Bác Hiên..
Hàn Phong hỏi tiếp.
_ Vậy số hàng đó cũng là của cậu Bác Hiên đưa cho ông nhầm để hãm hại Lâm Gia đúng không ?
_ Đúng ... là của cậu ta hết nên cậu đi tìm cậu ta mà đòi tiền..
Hắn vừa dứt lời thì xung quanh hắn đã bị bao vây bởi lực lượng cảnh sát... một cảnh sát đã kịp tóm lấy cổ hắn ta rồi còng tay hắn lại trước khi hắn có ý định chạy trốn.. lúc này từ phía sau Hàn Phong một người bước ra khi thấy hắn đã hoản hốt...
_ Là... là .. cậu , cậu đã dựng lên vở kịch này để tôi sa vào bẫy , cậu muốn tôi thú nhận mọi chuyện , cậu quả thật không tầm thường như tôi nghĩ..
Một nụ cười lạnh như băng , chứa đầy câm phẫn..
_ ... ha... ha...Gậy ông đập lưng ông mà thôi... ông và hắn biết dở thủ đoạn hại người thì tôi cũng vậy... tôi học được sự bỉ ổi này từ các người mà ...
... ha..ha...
Lão Tam vừa nhìn Nghiêm Lỗi vừa quay sang nhìn Hàn Phong ánh mắt giận dữ..
_ Các người.... được tôi đã thua vì quá chủ quang....
Hắn chưa dứt câu thì đã bị gải đi...
Hàn Phong cũng được đưa đi nhưng việc bất được nhóm buôn bán ma túy lớn nhất Trung Quốc lần này cũng một phần có công của cậu nên cậu chỉ bị giam ba tháng tù treo và sự bão lãnh của Nghiêm Lỗi như những gì cậu đã hứa.
Còn về phần Bác Hiên không lâu sau cũng bị bất vì tôi tàn trữ trái phép chất ma túy và âm mưu hãm hại người khác...
Sau khi mội chuyện sáng tỏ , ngôi nhà và tài khoảng ngân hàng cũng như Hưng Tịnh điều được nhà nước hoàn về cho chủ mà lúc này không ai khác lại chính là Nghiêm Lỗi...
Cậu trở lại nhà của mình không khí thật lạnh lẽo , ãm đạm , cậu nhìn thật lâu vào ghế sofa mà lúc còn sống ba cậu hay ngồi đọc báo .. cậu tự nghĩ * tất cả đã kết thúc , bây giờ cậu nên bất đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có ba bên cạnh *. Cậu hít thở thật sâu rồi lặng lẻ đi lên lầu...
Cậu ngủ một giấc thật say cho đến khi giật mình dậy thì trời đã tối , cậu khoác lên mình một chiếc áo ấm rồi đi ra ngoài , đường phố đêm lúc này thật đẹp, cậu nhìn xung quanh các cặp tình nhân nắm tay nhau tình tứ đi dưới những ngọn đèn đủ màu xanh, đỏ , tím , vàng .... luân phiên nhau mà tỏa sáng ... nhìn họ hạnh phúc biết bao...
Cậu cứ đi , cứ đi mà không có điểm đến xác định, một bước, hai bước,.... và cứ thế cho đến khi cậu dừng lại trước một cánh cổng nhà quen thuộc ( Nhà Thiên Hạo ). Cậu nhìn thật lâu, thật sâu vào ngôi nhà rồi cậu ngước mặt lên trời nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi cậu thở ra như nặng cả nghàn cân.. cậu quay mặt bước đi thì lúc này cậu lại bất gặp được ánh mắt ai đó đang ở rất xa nhìn về cậu. Họ nhìn nhau với ánh mắt vừa đượm buồn pha lẫn chút niềm vui và hạnh phúc , tuyết cũng đã bất đầu rơi vài hạt tuyết đầu mùa...
===》 Hết chap 14.
Chap nay hơi nhạt.. em hứa mai sẻ cho ăn muối mặn ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top