Dấu son cuộc đời
Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh trăng len lỏi được ít ánh sáng qua tấm rèm cửa dày. Chàng trai có mái tóc đen tuyền, mũi cao, môi mỏng, da màu lúa mạch, thân ảnh anh cao lớn tựa 1 vị thần, anh ngồi trên sofa, tay nâng niu ly rượu vang đỏ sóng sánh. Đèn ngủ mờ ảo chiếu qua ly rượu đem đến sự si mê xuất thần. Ngón tay thon dài chạy dọc thân ly rượu, sự phóng khoáng bất cần đời như tạc trên khuôn mặt và ghim sâu vào máu anh, từng cử chỉ y như 1 vị thần ăn trên ngồi trước. Môi mỏng khẽ nhếch, chất lỏng màu đỏ trong ly được đổ dần vào, chậm chạp, nhâm nhi... Ánh mắt anh không dừng trên ly rượu mà xuyên qua nó, dừng lại bên tấm ảnh trên bàn. Tấm ảnh là hình chụp 1 người con gái đứng giữa vườn hoa anh đào Nhật. Cô gái có mái tóc đen mượt tung bay, nụ cười sáng chói, trong sáng đẹp tựa thiên thần, đôi mắt sáng đến làm sao phải thẹn. Ánh mắt và nụ cười ấy làm anh nhớ cô mãi không thôi.
HỒI ỨC 7 NĂM VỀ TRƯỚC
Trên con đường nhỏ tại Nhật Bản, có 1 cô gái đáng yêu đang thong thả đạp xe, khung cảnh thơ mộng khiến cô hiện lên như 1 nàng tiên bé nhỏ. Bỗng có tiếng 1 người con trai gọi từ xa.
- Này cô!
Nhân Mã ngây ngốc dừng xe, chỉ tay lên mặt mình:" tôi á?"
- ừ, cô có thể chụp giúp tôi kiểu ảnh được không?
Đối với việc giúp đỡ người khác, Mã đây không phiền, cô lập tức gật đầu và nở nụ cười tươi rói, nụ cười khiến cô như 1 cô gái thoát tục, không vương chút bụi trần. Nụ cười khiến anh có chút si mê... Mấy giây sau chàng trai mới bắt mình không nhìn vào nụ cười đó nữa, nhưng đồng thời cũng lên tiếng khen thưởng như ko tự chủ nổi:" nụ cười của cô, thật đẹp!"
Nhân Mã đưa tay nhận máy ảnh, nghe vậy bèn ngước lên nhìn anh cười. Bây giờ mới biết, anh thật cao, tầm trên dưới 1m75, nhìn cũng thật trẻ, chắc chỉ tầm 15, 16 tuổi. Khuôn mặt anh cũng thật đẹp, tuấn tú khôi ngô, nét nào ra nét ấy, đẹp như được nhà điêu khắc tài ba khắc nên vậy... Mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc, sống mũi cao, môi mỏng đang cười để lộ hàm răng trắng đều hơn bắp. Cô ngây ngốc... Gì chứ? Mã đây chúa yêu cái đẹp à nha... Giây phút 2 người nhìn nhau trôi qua gần được phút thì mới lưu luyến rời tầm mắt...
- À, chụp khung cảnh là vườn anh đào nhé__ Chàng trai cất tiếng.
- À ừ. Anh tên gì vậy? __ cô e thẹn hỏi
- Sư Tử. Còn cô?
- Nhân Mã. Anh thật đẹp trai nha..
- Tôi biết [😁]
Cả 1 ngày cứ thế trôi qua, anh 1 kiểu, cô 1 kiểu. Giờ đây trong máy ảnh của anh có rất nhiều ảnh cô...
TRỞ VỀ THỰC TẠI
Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé người con gái. Đứng giữa thiên nhiên đẹp như vậy mà thiên thần bé nhỏ của anh không hề lép vế. 7 năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được người con gái nào như cô, không ai có được ánh mắt sáng trong như làn nước mùa thu của cô, mà nếu có thì cũng không có nụ cười đáng yêu sáng chói tựa mặt trời như vậy. Cô ấm áp, dễ chịu, đáng yêu, và đôi khi trêu cô tức anh còn thấy mặt cô khi ấy thực như 1 con búp bê, anh chỉ muốn căn cái má ấy 1 phát... Phải rồi. Chẳng phải tối mai được đi với cô sao? Thật ko cần nghĩ nhiều mà...haha.
[Tâm sự ngoài đời]
Chào các bạn, mình là con tác giả sắp xếp số phận nhân vật đây. Sau đây là phần đối thoại 2 nv chính của cta sau khi quen nhau nha.
Tác giả (tg): sư ca đẹp zai, anh thấy cô gái của anh có j hơn e?
Sư ca: e thấy e có j hơn cô ấy? Bạn gái anh đương nhiên là nhất rồi😁
Tg: à vâng😑 e cũng cung nhân mã đó ạ!
Mã xênh: nè nè!! Sư ca của tui!! Bà cướp tui đè bà ra mà vặt lông nhá!!
Sư ca: vk iu ghen ak~~?😁
Mã Mã: ừ ghen đấy!! Ông của ai ns lại tôi nghe xem nào~~~
Sư ca: ko phải của vk thì của ai đây? Iu lắm ý~
Tg:.... tôi theo chủ nghĩa câm nín...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top