Chương 6: xem mắt

EunJung cứ như thế mà đường đường chính chính vào ở nhờ trong nhà của JiYeon, còn về việc vì sao bố mẹ cô không biết EunJung chính là cấp trên của JiYeon, lý do hết sức đơn giản, trước giờ cô không có thói quen báo cáo những việc mình làm, lúc cô được nhận vào công ty chỉ nói với bố mẹ nơi làm việc và chức vụ của mình, hoàn toàn không đề cập đến các vấn đề khác.
Còn EunJung 1 bụng mưu mô, sớm đã tra rõ gốc gác, dòng họ 3 đời nhà JiYeon, chẳng biết là may mắn trùng hợp hay là do duyên phận trời định mà Bố của JiYeon là bạn thân của bố chị từ thời đại học. Họ vốn đã mất liên lạc từ mười mấy năm trước, nay trùng hợp là bố chị đến thành phố này dưỡng bệnh, lại may mắn nhờ các bạn học cũ tìm lại được bạn thân.
EunJung vì hạnh phúc cả đời, không ngại mất mặt, kể lại mọi chuyện cho bố của chị, nhờ ông giúp chị 1 tay thực hiện kế hoạch “bắt cóc” JiYeon về nhà làm dâu. Mà Ba Ham thì vô cùng vừa ý với “con dâu vàng” này, xét về bối cảnh, năng lực, phẩm chất, vân vân và mây mây đều hàng vạn lần làm ông vừa ý.
Vì niềm vui được bồng vợ của con cũng như niềm vui được bế cháu của cha, Ba Ham không tiếc nước miếng, cố gắng ra sức thuyết phục cùng dụ dỗ ông bạn thân nhất và bảo thủ nhất của mình.
Cuối cùng Ba Park vì tình nghĩa huynh đệ mà cắn răn cắn cỏ cho phép EunJung vào ở nhờ trong nhà vài ngày, nhưng cũng không quên căn dặn rằng, chị không được phép trêu chọc “đại tiểu thư hoàng hoa khuê nữ cành vàng lá ngọc” của ông.
EunJung mừng như bắt được vàng, ra sức gật đầu. Cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận bước chân vào cửa nhà Park gia.
EunJung mấy ngày mới vào nhà, rất chi là biết điều, không những ngoan hiền thấy rõ, giúp đỡ mẹ chồng, ý lộn mẹ vợ tương lai làm việc nhà còn hầu ba vợ tương lai đánh cờ, đàm đạo.
2 vị phụ huynh rất chi là ưng ý với bạn ý, ngoại trừ 1 người nhìn sao cũng thấy EunJung chướng mắt.
JiYeon thấy bố mẹ có vẽ còn thương EunJung hơn cả mình, mở miệng là EunJung, khép miệng cũng là EunJung, lại còn hết lời khen ngợi chị. Lại còn bố cô chẳng phải lúc trước nếu thấy mấy người lảng vảng trước nhà có ý với cô đều bị ông xua như xua tà hay sao? Mà bây giờ còn hẹn EunJung khi nào rãnh thì thường xuyên đến đây chơi. Nhìn thấy cảnh 3 người họ tụm 5 tụm 3 nói nói cười cười, JiYeon ấm ức trốn suốt trong phòng.
Vì không muốn ở nhà để rồi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia, sau khi ăn cơm xong, cô giữ mẹ lại, để mặc cho “cô dâu nhỏ” dọn dẹp bát đĩa 1 mình. Mẹ Park thấy vậy có hơi ngại ngùng, dù gì người ta cũng là khách, liền nói với con:
“ Có gì lát nữa nói, để mẹ phụ EunJung dọn dẹp cái đã.”
JiYeon nghe vậy liền níu tay Mẹ Park, chu đôi môi đỏ mọng, nói:
“ Chị ta muốn làm cứ để chị ta làm, con có việc quan trọng muốn nói với mẹ.”
Thấy thái độ của con gái đối với EunJung không mấy tốt Mẹ Park khá thắc mắc, không biết rằng 2 người có xích mích gì?
Liền hỏi con gái:
“ Còn việc gì con quan trọng hơn việc nhà của mẹ nữa?”
“ Con nghĩ, ngày mai con sẽ đi xem mắt.” JiYeon nói nhỏ bên tai mẹ, phòng ngừa ai đó nghe được lại có ý định muốn phá hư chuyện tốt của cô.
“ Con là nói thật?” Mẹ Park kinh ngạc thốt lên.
JiYeon không nói, chỉ gật đầu. Mẹ Park vui mừng khôn xiết, nhanh chóng lấy điện thoại ra, liên lạc với ai đó, sau 1 tràng tung xác pháo, bà cười đến híp cả mắt nhìn con gái cưng.
JiYeon bị nụ cười khủng bố của mẹ cô dọa đến nổi da gà.
Sáng sớm hôm nay, JiYeon đã thức dậy, lựa chọn trang phục. Cô chọn 1 chiếc váy màu lam dài đến gối, làm tôn thêm vẽ trẻ trung cùng thùy mị, vì đầu mùa trời vẫn còn se se lạnh, cô quyết định khóac thêm bên ngoài 1 chiếc áo khoác mõng, ngắn đến giữa eo, tay lững màu trắng làm cô thêm vài phần trang nhã. Mái tóc dài gợn sóng, thả dài trên lưng làm cô thêm vài phần nhu mì, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ. Cô đẹp như pha lê mỏng manh nhưng tỏa sáng lấp lánh.
JiYeon hài lòng ngắm mình trong gương, mỉm cười trong nắng sớm, hôm nay cô đóng vai thục nữ, chính là thục nữ cả hình thức bên ngoài lẫn bên trong.
JiYeon xem buỗi xem mắt hôm nay như 1 ngày thư giản, cùng khoác lên mình 1 bộ mặt giả tạo để gặp gỡ những người cũng có khuôn mặt giả tạo như mình. “Vấn đề này chưa từng thử qua, có vẽ khá thú vị đây”. JiYeon thầm nghĩ.
Cô vừa bước xuống lầu, 3 người ngồi trên sofa đều ngẫn ngơ. Nhưng cũng nhanh chóng phục hồi. Mỗi người 1 suy nghĩ.
Ba Park sắc mặt trầm xuống đôi chút, thầm nghĩ: “ Con mình ngày càng xinh đẹp, phải ra sức tống khứ đám ruồi bọ bâu quanh nó mới được”
EunJung, con ruồi khó chơi nhất trong đám ruồi bọ bâu quanh JiYeon thì mặt mày xám ngoét, thầm nghĩ: “ Cô ấy ăn mặt đẹp như vầy là để ai ngắm.” Chốc lát sau lại bá đạo nghĩ: “ Ai cũng không được ngắm.”
Mẹ Park đắc ý, cười cười, hết nhìn con lại nhìn EunJung, tỏ vẽ: “ Ta biết hết rồi nhé”.
Mẹ Park nhanh chóng tiến đến chỗ con gái, cả 2 xầm xì to nhỏ vài câu. Ngay sau đó JiYeon ra khỏi cửa.

Chỗ hẹn là 1 tiệm cà phê khá trang nhã, yên tĩnh lại thoáng mát, khi JiYeon bước vào, những người ngồi gần đấy, ai ai cũng ngẫn ngơ, thả hồn theo mây.
JiYeon hài lòng nở 1 nụ cười phong tình vạn chủng. Chỉ thấy trước mắt tim bay đầy trời, cô tự mình tìm 1 góc yên tĩnh, ngồi xuống, chờ đợi đám người đến xem mắt.
Mà bạn EunJung của chúng ta hiện giờ đang “núp” ở 1 cái góc gần đó, vẽ mặt đằng đằng sát khí trông giống như đang đi bắt gian. Khí thế ngút trời, làm bạn bồi bàn sợ đến mức không dám đến gần hỏi chị dùng gì.
Ngồi khoãng chừng 10 phút sau có 1 người đàn ông hớt hãi đi vào quán, ánh mắt đảo quanh quẩn khắp như đang tìm kiếm ai đó. Khỏi đoán cũng biết người đó chính là 1 trong số những người đến xem mắt.
JiYeon tao nhã đi đến gần người đó, hỏi:
“ Cho hỏi, chị có phải là Young tiên sinh?”
Nhìn thấy JiYeon đẹp như tiên tử hạ phàm, Young tiên sinh kia trơ ra như pho tượng, lúc lâu sau mới hoàn hồn, biết chính mình đã đến muộn mà còn thất thố, người đó cười gượng gạo, cùng JiYeon trở về cái góc nhỏ kia.
JiYeon trong lòng âm thầm trừ điểm vị Young tiên sinh kia với rất nhiều rất nhiều lý do:
Thứ nhất: Không tuân thủ giờ giấc để phái nữ phải chờ những 10 phút.
Thứ 2: Đến trễ là có lỗi, có lỗi mà không xin lỗi.
Thứ 3: Định lực quá kém, chỉ nhỉn thấy nhan sắc của cô thôi mà đã đứng hình như thế.
Thứ tư: ăn mặt lôi thôi, tuy không có đồ hiệu cũng không sao, nhưng ít nhất cũng phải gọn gàng.
Thứ 5: dung mạo quá xấu, mặt to, mũi to, miệng to, nói tóm lại ngủ quan to quá khỗ.
Thứ 6 :cười ngây ngô thật là không có chút hình tượng của đàn ông.
Thứ 7: Cô nhìn không vừa mắt.
JiYeon chán ghét, chỉ trả lời đại khái vài câu hỏi của vị Young tiên sinh rồi từ chối khéo.
Young tiên sinh thất thiểu ra về, tiếp theo đó là rất nhiều vị tiên sinh khác. Trình độ của mấy người đi sau ngày 1 tiến bộ hơn nhiều so với mấy vị “anh hùng” đi trước.
Cho đến lúc JiYeon cảm Thấy đã có nguy cơ choáng váng vì vị tiên sinh đẹp trai nhưng nói nhiều trước mặt, đang định tìm lý do từ chối thì vị tiên sinh kia chụp lấy tay của cô như Hổ vồ mồi, nắm mãi không buông.
JiYeon trán nổi gân xanh, cố gắng hết mức từ chối nhưng “ vị anh hùng không sợ chết” kia cứ nắm mãi không buông, nói gì là vừa thấy cô thì đã biết cô chính là người mà anh tìm kiếm lâu nay, cho dù có chết anh cũng không buông 1 loạt những mẫu câu độc thoại hết sức sến rện được tuôn ra.
JiYeon khóe môi giật giật, cảm thấy dường như đã chạm đến giới hạn cực điểm, đang chuẩn bị dùng nắm đấm để kết thúc hành động tra tấn của chị ta thì đột nhiên 1 bóng đen từ đâu lao ra, giằng tay của JiYeon ra khỏi tay của ông anh nhiễm phim hàn quốc kia.
Là EunJung, chị ta nắm chặt tay của JiYeon, lôi cô ra khỏi tiệm cà phê, để lại ông anh kia độc diễn 1 mình.
EunJung thân hình hoan mỹ, thân cao chân dài, 1 bước của chị bằng 3 bước của cô, JiYeon bị chị lôi đi, bước thấp bước cao, chạy lẽo đẽo theo mà vẫn không kịp, lại thêm những người đi đường nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, JiYeon hận ngay bây giờ không thể có cái lổ cho cô chui vào. Bạn JiYeon da mặt mỏng, ghét nhất là bị người khác chỉ trỏ, nói này nói nọ. Vì bảo vệ danh tiết cả đời của cô, cô quyết định: Giằng tay ra khỏi tay chị.
Nói là làm, JiYeon ra sức rút tay ra khỏi tay chị nhưng không được, tay chị cứ như cái gọng kiềm kẹp chặt tay cô làm cô không thể thoát ra được.
Nhận thấy sự phản đối của cô, EunJung lửa ghen ngợp trời, nay lại bị cô thêm dầu vào lửa, chị không thương tiếc, lôi cô đi nhanh vào 1 con hẻm vắng gần đó.
Đột nhiên EunJung dừng hẳn cước bộ, làm JiYeon không kịp phòng hờ, cả người cứ thế đáp xuống tấm lưng to lớn của ai đấy.
JiYeon đau đớn nhăn cả mũi, cô tức giận rồi, cô trừng mắt nhìn chị, quát:
“ Chị làm cái gì mà lôi kéo tôi đi giữa đám đông như thế, thật là mất mặt.”
Chị không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô, “chị trừng mắt thì tôi sợ à, chị trừng tôi tôi trừng lại” JiYeon thầm nghĩ.
Tayvẫn không quên giằng ra khỏi tay EunJung. Thấy chị không có ý định buông ra mà tay cô đã ửng đỏ cà lên, lại còn đau rát nữa, JiYeon nóng máu mắng:
“ Chị, tên khốn mau buông tay tôi ra, buông ra.” Vừa nói JiYeon vừa ra sức kéo tay ra khỏi EunJung.
Giằng mãi mà chẳng ra, cô hung hăng lấy tay còn lại đánh chị, miệng ra sức mắng:
“ Buông ra, tên khốn kiếp này, hỗn đãn… Ưm… Ưm.”
Chị không những không buông cô, tay kia cũng nắm lấy cái tay không yên phận còn lại của cô, xoay người ép cô vào tường, dùng thân hình to lớn của mình chèn ép cô đến ngộp thở, sẳn tiện dùng môi để ngăn không cho cái miệng xinh xắn kia mắng chửi làm ảnh hưởng đến không khí.
Chị hôn cô, cái tên khốn này hôn cô. JiYeon trừng lớn mắt, không ngừng lắc đầu muốn tránh chị nhưng chẳng được.
Chị cuồng dã hôn cô, mang theo 1 chút tức giận, 1 chút trừng phạt, chị gặm lấy môi cô, ra sức chà xát, mút mạnh lấy. Cái lưỡi trơn tuột của chị nhanh chóng trườn vào môi cô, lướt quanh hàm răng đang kiên cố phòng thủ, chị ra sức cạy mở. Cô khó chịu vì bị chị chèn ép, lắc đầu nguầy nguậy, muốn tránh chị. Môi chị cứ áp chặt môi cô, 1 chút cũng không buông tha, cảm thấy môi dưới xót xót, JiYeon lơ là phòng bị, chị nhân cơ hội này, tiến quân thần tốc, vào khoang miệng cô, ra sức càn quét hút lấy thứ dịch chất ngọt ngào của cô, dây dưa không dứt với cái lưỡi của cô.
Dường như gần 1 thế kỷ trôi qua, cô cảm giác như mình sắp chết vì ngộp thở thì chị buông cô ra, nhưng môi lưỡi vẫn cứ dây dưa, chị nhè nhẹ liếm láp đôi môi sưng mọng vì bị cắn của cô, động tác vô cùng ôn nhu cùng luyến tiếc.
Thân thể 2 người áp sát vào nhau, tạo thành 1 tư thế cực kì ái muội. Không biết từ khi nào 2 tay cô bị chị nắm chặt lại được thả ra, tay chị vòng sau lưng cô, ôm cô vào lòng.
Sau khi hô hấp được ổn định, JiYeon mới phát hiện bây giờ mình đang nằm trong vòng tay của chị, tim cô hẩng mất 1 nhịp, sau đó lại dồn dập như trống trận, tuy biết đây không phải lần đầu hôn chị nhưng… Cuồng dã và bá đạo như vậy thì là lần đầu, cô phát ngượng với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, thẹn quá hóa giận, cô cố đẫy chị ra, nhưng vô ích.
Ôm cô 1 lúc lâu sau chị mới buông cô ra, tay chị nắm chặt tay cô, 2 người cùng sóng bước về nhà. “Mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào, chị cũng không buông ra, đúng! cả đời cũng không buông.” Chị thầm nghĩ.
Đôi tay to lớn của chị thật ấm, nó mang lại cho cô 1 cảm giác yên bình, thật tâm cô mong muốn sẽ được đôi bàn tay này nắm chặt mãi, có 1 thứ gì đó ấm áp chảy vào lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miulovedino