Chương 1: Gặp lại

P/s: chúc m.n cuối tuần v.v. hôm nay mình đăng 2 chương nha! Nó cũng ngắn thui không có dai đâu. Cố xong bộ này mình còn 1 bộ truyện ngắn nữa rùi sẽ đến bộ truyện dài. M.n ủng hộ mình nha! Cuối tuần v.v nha m.n S2 (o^_^o)

Bảy năm sau…………….
“ Trợ lý Park, nghe nói hôm nay sếp mới sẽ về nhậm chức có phải không?” nữ đồng nghiệp A hỏi.
“Thật không? Nghe nói Sếp mới đẹp lắm, lại là con của sếp lớn tiền nhiệm, có phải vậy không?” Nữ đồng nghiệp B nói xen vào.
JiYeon vừa vào phòng nghĩ định pha cho mình 1 tách cà phê, cà phê chưa kịp pha đã bị đám nữ đồng nghiệp vây lấy.
“ Tôi cũng không rõ nữa.” JiYeon trả lời.
“ Ấy, cô là trợ lý của tổng giám đốc, cô không rõ thì bọn chúng tôi còn ai rõ nữa đây.” Lần này là nam đồng ngiệp nói.
JiYeon chỉ cười cười rồi trở về phòng làm việc của mình.
3 năm qua, nhờ vào nỗ lực hết mình cùng khả năng làm việc vượt trội, cô từ 1 nhân viên trợ lý của giám đốc bộ phận kế hoạch, cô đã nhanh chóng thăng cấp thành trợ lý của tổng giám đốc.
Tổng giám đốc rất tốt, tuy là tổng giám đốc của 1 công ty lớn, thoạt nhìn có vẽ nghiêm khắc, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, ông năm nay hơn 70 tóc đã bạc gần hết, do máu không tốt nên tóc bạc sớm vì vậy nhìn ông có vẽ già trước tuổi. Ông rất tốt bụng, lại hiền hòa, cô lúc nào cũng cư xử lễ phép lại cần mẫn và chu đáo, vì vậy giám đốc rất thích cô.
Tuy là quan hệ cấp trên nhưng giám đốc rất thân thiện, thường hay kể cho cô nghe về gia đình của ông. Dường như người già thì luôn cảm thấy cô đơn, hay suy nghĩ vu vơ. Nghĩ vậy nên JiYeon luôn vui vẽ hầu chuyện mỗi khi ông tâm sự. Ông kể: vì sự nghiệp nên đến năm ông hơn 30 tuổi mới kết hôn, mãi đến khi 40 tuổi thì con lớn mới chỉ được chừng 4, 5 tuổi. Đến khi đứa con út ra đời thì ông cũng đã gần 50. Vợ cũa ông qua đời vào lúc con út của ông mới lên 2, tuy gia đình luôn khuyên ông nên tiến thêm bước nũa để có người chăm sóc cho các con, thương các con còn nhỏ nên ông không đi bước nữa, ở vậy nuôi con. Đến khi các con đã trưởng thành thì ông cũng đã ngoài 60, còn nghĩ gì đến chuyện hôn nhân hôn nhiếc gì nữa.
Gần đây bệnh tim của giám đốc tái phát ông định lui về nghĩ ngơi dưỡng bệnh, giao công ty lại cho con út lãnh đạo. Nghe giám đốc nói con của ông du học ở Mỹ, vừa mới về nước là ông bắt ngay vào công ty.
Nghe đến nước Mỹ cô lại cảm thấy khó chịu, cái đất nước đã hấp dẫn người ấy, vì nó chị sẳn sàng vứt bỏ cô. Nghĩ đến đây cô lại tự cốc đầu mình, ” lại nghĩ bậy nữa, chuyện ấy đã qua lâu rồi, đến giờ mà mày vẫn còn nhớ hay sao?” cô tự nhủ.
Nghĩ lại cô lại thấy mình khi ấy thật quá ngốc và ngây thơ, chỉ mù quáng tin vào tình yêu trẻ con. con người luôn phấn đấu hướng về phía trước, nếu đổi ngược lại là cô bây giờ, trước mắt có 1 con đường tươi sáng như thế thì cho dù có từ bỏ 100 cái tình yêu như thế cô vẫn đồng ý không chút do dự. Đang đắm mình vào ký ức, điện thoại bàn chợt vang lên. Cô nhìn vào dãy số đang hiển thị, lễ phép bắt máy:



“ Xin chào chủ tịch?”
“ JiYeon cháu qua phòng ta ngay nhé.”1 giọng nói già nua vang lên bên đầu dây, nghe có vẽ rất phấn khởi.
“ Vâng ạ.” Nói rồi JiYeon gác máy, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, rồi đi sang phòng Tổng giám đốc. phòng trợ lý của cô chỉ cách phòng của ông 1 cánh cửa, nhưng lối vào lại không cùng nhau.
JiYeon đẫy cửa bước vào phòng.
Bên trong phòng, ngoài tổng giám đốc còn có 1 người nữa, người ấy xoay lưng về phía cô, làm cô không thấy được khuôn mặt của của người đó, nhưng dáng người trông rất quen thuộc, Thân hình cao gầy, bờ vai rộng, đôi chân thon dài thẳng tắp, lại thêm bộ vest đen như càng tôn lên nét xinh đẹp của chị. Dáng người của chị còn đẹp hơn cả người mẫu trên tivi, cô sửng lại vài giây, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, lễ phép chào giám đốc.
“ Cháu đã đến rồi, đến đây, ta giới thiệu. Đây là con trai của ta, từ nay nó sẽ thay ta quản lý công ty, cháu nhớ giúp đỡ nó nhé.” Tổng Giám đốc nói, khuôn mặt già nua ánh lên vẽ vui mừng và tự hào.
“ Vâng ạ.” Cô cười với ông và nói.
“Nào, 2 đứa đến đây làm quen đi.” Giám đốc nói dứt lời, người kia xoay mặt đối diện với cô, nhìn thấy người kia, nụ cười trên môi của cô dường như đông cứng lại. Trước mặt cô là khuôn mặt mà ngay cả trong mơ cô vẫn còn nhớ tới, người mà cô mãi mãi không thể nào quên được.
Chị thoãi mái, cười với cô rồi nói:
“ xin chào, từ nay tôi là cấp trên của cô mong cô giúp đỡ.” Nói rồi, chị đưa tay ra
Mất mấy giây sau cô mới hoàn hồn, môi nhếch lên, đúng kiểu xã giao với khách hàng, “chào chị.” Lúc tay 2 người chạm nhau, JiYeon khẽ run người, chỉ là cái bắt tay bình thường thôi nhưng tim cô vẫn đập liên hồi.
JiYeon thầm mắng mình định lực không đủ, chỉ mới như vậy thôi mà tim như được gắn thêm động cơ, cứ đập thùm thụp như muốn lao ra ngoài. Cô nhanh rút tay về, mắt nhìn về hướng khác né tránh ánh mắt của chị.
EunJung nhìn cô, mắt ánh lên tia sáng kì dị, môi chị khẽ nỡ nụ cười gian tà.
JiYeon theo chân 2 boss lớn, 1 tiền nhiệm, 1 tại nhiệm. Nhiệm vụ hiện giờ của cô chính là hộ tống boss tại nhiệm đi quan sát, sẵn tiện kiêm luôn chức hướng dẫn viên, dắt chị đi khắp nơi, lại còn phải báo cáo cặn kẽ, chi tiết công việc, tình hình của từng phòng ban trong công ty. Việc này đáng lẽ phải do giám đốc từng phòng báo cáo với boss tại nhiệm, nhưng chẳng biết vị boss lớn tiền nhiệm ăn nhằm cái gì, cư nhiên đề cử cô làm phát ngôn viên thay cho mấy vị giám đốc phòng ban kia. Nói cái gì là phải khảo sát tình hình thực tế thì mới nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của công ty. JiYeon thầm nghĩ:  “Cái này không phải là đang cố vắt kiệt sức lao động của mình hay sao?”
Một mình cô làm công việc của rất nhiều người. Nghĩ lại xem, cái công ty này có biết bao nhiêu phòng ban, nội báo cáo xong hết cũng mất cả 1 ngày, đó là nói với tốc độ nhanh nhất, cô lại còn phải bồi chị đi khắp công ty, miệng đã không ngừng nói, chân cũng không ngừng đi, não cũng không ngừng hoạt động. Cái này không phải là muốn giết chết cô hay sao???
Nhưng việc này cũng chẳng làm khó được cô, JiYeon tác phong chuyên nghiệp, vừa giới thiệu vừa tỉ mỉ báo cáo từng chuyên ngành cùng với tình hình hiện tại của từng phòng ban.
Giám đốc của các phòng ban cũng không khỏi thầm thán phục JiYeon. Cô có thể báo cáo 1 loạt hết số lượng phòng ban cùng với chuyên ngành công tác và tình hình hiện tại, cùng với kiêm luôn việc giới thiệu các giám đốc và nơi làm việc của bọn họ với boss lớn tại nhiệm. Những việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, chủ yếu là thời gian, thời gian ước lượng để các giám đốc thay phiên nhau báo cáo, sơ sơ cũng hết 1 ngày, việc tham quan công ty và nắm bắt hết tình hình của công ty cũng mất ít nhất 1 ngày nữa. Thời gian dự trù bàn giao hết tất cà công việc cũng mất sơ sơ từ 3 đến 4 ngày, đó là tính với tốc độ nhanh nhất. Cơ mà 1 mình JiYeon chỉ hoàn thành hết mọi việc chì trong 1 ngày, ngay cả văn kiện báo cáo tỷ mỉ về doanh thu của từng phòng cũng đã chuẩn bị hoàn hảo, công việc 3,4 ngày mới giải quyết xong của mọi người, qua tay JiYeon thì rút ngắn lại chỉ còn 1 ngày. Những tưởng chỉ có siêu nhân mới chạy kịp, không ngờ JiYeon chính là siêu nhân ẩn mình.
Chính EunJung cũng không ngờ, JiYeon lại có thể nói nhiều và nhanh đến vậy, lúc trước khi ở bên cô chị không hề nhận ra. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, EunJung vô thức nhìn cô, thấy cô có xu hướng sắp mệt đứt hơi, chị nhân từ dừng lại 1 chỗ. Thấy boss không đi nữa, JiYeon thở phào nhẹ nhỏm, ra sức hít thở điều hòa lại hô hấp.
Thấy JiYeon chu chu đôi môi đỏ mọng, ra sức hít thở, ánh mắt mệt mỏi mờ sương, vì đi nhanh mà vài lọn tóc đã thoát khỏi phạm vi kiểm soát của chiếc kẹp, tóc mây bay lòa xòa trong gió, bộ dáng cô lúc này đúng là quyến rũ chết người. EunJung nhìn cô đến ngây người, có trời mới biết chị bây giờ muốn hôn cô đến mức nào.
Sau khi chia tay với JiYeon, chị không ngày nào không nhớ đến cô, mặc dù chị đã thử quen rất nhiều người khác, nhưng không ai có thể lấp đầy trái tim chị, con tim chị lúc nào cũng khắc sâu hình bóng của cô, sâu đến mức chị không thể dung nạp thêm bất cứ người nào khác.
Lúc gặp lại cô trong công ty chị đã cố gắng hết sức, kìm nén chính bản thân không nhào tới ôm chầm lấy cô. Bây giờ đi cạnh cô, lòng chị ngập tràn hạnh phúc. Chị nhớ cô đến phát điên nhưng không dám về nước tìm cô. Chị sợ, sợ sẽ nhìn thấy cô bây giờ đang ở trong vòng tay của 1 người đàn ông khác. Nếu bệnh của ông bố không tái phát, chị nghĩ cả đời cũng sẽ không về đây. May mắn sao khi vừa về đến nơi liền gặp được cô, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, lại thêm vài phần quyến rũ, càng có tư vị của phụ nữ hơn.
JiYeon sau khi hô hấp bình ổn liền len lén nhìn EunJung, phát hiện chị đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, cô thoáng run người, bất giác lùi về sau vài bước.
Nhìn thấy hành động này của JiYeon, EunJung cười đến rực rỡ, EunJung tâm tình tốt đến đâu thì JiYeon xấu đến đấy. Cô lo sợ không biết trong đầu chị đang nghĩ gì, cái kiểu cười gian tà cùng ánh mắt ái muội của chị nhìn cô làm cô phát run, EunJung bây giờ trông thật đáng sợ, không giống với chị trước kia luôn ôn nhu như nước, đặc biệt là không có cái kiểu cười đáng sợ như khi nãy.
Trong lòng EunJung thầm tính toán: “ Hiện tại không phải thời cơ tốt để quăng lưới, cô ấy hiện giờ đang cảnh giác cao độ đối với mình, đành phải chờ cô ấy buông lỏng phòng bị rồi mới tấn công.” Nghĩ đến đây, EunJung lại nhìn JiYeon, mặt đầy vẽ nuối tiếc, bất giác nói một câu không đầu không đuôi:
“ Đành chờ sau vậy.”
Nói xong chị lại tiếp tục đi, JiYeon ngu ngơ, chẳng hiểu chị đang nói gì, chân vẫn tự giác đi theo sau chị, miệng lại bất giác tiếp tục giới thiệu và báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miulovedino