Chương 1.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một ngày trời ẩm ướt của mùa hè, sau cơn mưa phùn buổi sáng. Cái không khí có mùi mưa phản phất dưới cái nắng hăng gần trưa khiến cô có một chút khó chịu, nhưng còn phải đi bộ khoảng gần 50 mét nữa thì mới tới chỗ đậu xe. Sài Gòn càng ngày lại càng nóng, nóng tới mức cô rất muốn khoả thân ngoài đường.... Bước chân bỗng dừng lại trước đèn đỏ, cô rất nhanh trí đứng trú vào bóng của người du khách trước mặt. Anh ta có vẻ là một tay ba lô gốc châu Âu, vẻ mặt rất Tây và dường như đang cực kỳ vui vẻ tận hưởng từng giọt nắng gay gắt rớt trên làn da trắng. Trên vai là cái ba lô bự như kích cỡ người của cô, tay lại cầm cái bản đồ bị xoay ngang hoàn toàn ngược ngạo. Nếu như ra tay giúp đỡ thì giống như xen vào chuyện thiên hạ, nhưng thấy mà nhắm mắt cho qua thì có vẻ quá ác....
- Excuse me?! - cô dùng một ngón tay khều nhẹ lên tay vị du khách - Your map.... This way is the right way. - rồi nhẹ xoay cái bản đồ lại cho anh ta
Anh ta như vỡ lẻ, sững sốt giơ ngón cái lên với cô. Chắc là nãy giờ đi sai đường hết trơn rồi.... Việc tốt không dừng lại ở đó, anh ta như vớ được vàng, liên tục chỉ vào một cái chấm nhỏ trong tấm bản đồ. Cô nhướn đôi lông mày lá liễu lên cao, hỏi
- Huh? You mean you want to get there?! - dù gì cũng là dân có đào tạo tiếng Anh nên trình độ của cô cũng không phải thuộc dạng cùi bắp
- No English. Greek. - người du khách đáp lại
- Huh? Greek? - cô sững người
Greek? Greek là tiếng gì? Tiếng gì mà nghe lạ dữ vậy ta? Cô liền trở nên cực kỳ lúng túng. Thôi chết, lại mang hoạ vào người rồi..... Bỗng từ phía sau, một giọng nói trầm ổn vang lên mang theo âm điệu như lời hát
- Συγγνώμη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω; (Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh không?)
Cô liền tròn mắt nhìn chàng thanh niên vừa đột ngột xuất hiện đã nói chuyện không giống tiếng người... Người du khách ngay lập tức rạng rỡ nói lại cái gì đó. Cuộc nói chuyện của hai người họ, ngay cả một chữ, cô cũng không thể hiểu. Nhưng đó là lần đầu tiên cô hiểu được cái cảm giác thích âm thanh của ngôn ngữ. Người ta nói ngôn ngữ chọn mình, chứ không phải mình chọn ngôn ngữ. Cô cứ mãi lắng nghe dù không hiểu, nhưng từng câu nói cứ vang lên nhẹ nhàng như những lời bàn hát nối tiếp nhau từ hai người đàn ông trước mặt. Đó là khi cô đã yêu, yêu loại ngôn ngữ mà cô chỉ mới nghe lần đầu tiên.
Rồi người du khách ấy bỏ đi với nụ cười tươi rói trên mặt. Cô liền không chần chừ mà kéo lấy cánh tay người thanh niên
- Anh ơi, cho hỏi anh vừa mới nói tiếng gì vậy?
Anh nhìn cánh tay mình đang bị cô níu lấy, nhẹ dùng tay đẩy ra vẻ không muốn thân thiết
- Tiếng Hi Lạp.
Anh cũng bỏ đi. À, thì ra là tiếng Hi Lạp. Cô cười tủm tỉm, tự hứa với bản thân phải học cho bằng được thứ tiếng này! Và 5 năm sau đó, cô đã luôn tự học tiếng Hi Lạp trong suốt khoảng thời gian du học ở Mỹ. Cô vẫn còn nhớ chàng trai đó, gương mặt điển trai và giọng nói rất hay. Anh đã luôn là người khiến cô tiếp tục cố gắng học hỏi suốt nhiều năm trời.....
Có thể bạn không biết?! Giữa cuộc đời nhiều người xuôi ngược này, người bạn luôn tìm kiếm có thể là người chỉ gặp được vài tiếng, vài phút, thậm chí là vài giây. Biết nhau được vài ngày có lẽ đã là quá may mắn. Nhân duyên không xuất hiện hai lần, tuỳ vào việc người vướng vào nhân duyên ấy có muốn tiếp tục hay không? Vậy mà hễ còn duyên là còn gặp, đã hết duyên rồi thì gặp nhau cũng trở nên thật khó. Nhân duyên giữa họ, thật ra cũng chỉ là vài phút, nếu ông trời có lòng, xin cho họ được gặp lại. Kiếp trước đã từng lỡ nhau, nên hi vọng kiếp này họ có thể ở bên nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top