Tha thứ cho lỗi lầm của anh

Thượng Nam Du: vậy cứ coi như tôi chưa nói gì đi
Thượng Nam Dao: ừm
Mẹ: sao con ko nằm nghỉ chút nữa
Thượng Nam Dao: con thấy mình khỏe hơn rồi
Mẹ: Nam Du, con về hả?
Thượng Nam Du: con hải về , có chuyện gấp
Mẹ: vậy con đi cẩn thận
Thượng Nam Dao: con thật vô dụng khi chỉ toàn là gánh nặng cho cả nhà
Mẹ: con đừng nghỉ như vậy
Bạch Di Hân: mình có mua trái cây cho cậu nè, Nam Dao
Thượng Nam Dao: cảm ơn cậu, mình thật làm phiền cậu
Bạch Di Hân: đừng khách sáo chúng ta là bạn bè mà
Thượng Nam Dật: xin lỗi cô, cô có thể đánh lại tôi nếu muốn
Thượng Nam Dao:(xuống giường) anh đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà mà
Thượng Nam Dật: (đỏ mặt) nhưng... nếu tôi ko có cái suy nghỉ trẻ con đó thì c-cô sẽ ko...
Thượng Nam Dao: ko sao, em sẽ tha thứ cho anh tất cả lỗi lầm, chúng ta làm anh em tốt nha
Thượng Nam Dật: cảm ơn em , em gái
( hai người ôm nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sans