Tình yêu không có trong sách vở.
1. Minh mở quyển sách ra, đây rồi: "Qui luật của tình yêu". Xem trang này viết gì nào: 'Nếu muốn chinh phục được người ấy thì bạn phải làm cho người ấy nhớ bạn, tức là tạo ra sự vắng mặt trong một thời gian dài, không có nguyên nhân. Hãy để cho người ấy phải lo lắng cho bạn, phải nghĩ tại sao người ta lại hờ hững với mình thế, mình cứ nghĩ là người ta quí mình cơ đấy. Người ấy của bạn chắc chắn sẽ tìm cách gặp bạn để hỏi cho rõ nguyên do ...' Minh buông quyển sách xuống giường, Diệp ngẩng lên hỏi:
- Sao ? Ngấm chưa ?
Hương cầm quyển sách:
- Hm ... xem nào! Tạo sự vắng mặt à? Mày học cùng nó ...
- Mày không được gọi Linh là nó nghe chưa ?
- Rồi thì bạn ý, được chưa? Mày học cùng bạn ý ở lớp học thêm đúng không?
Minh gật đầu xác nhận một câu trả lời là có. Hương tiếp:
- Để tạo sự vắng mặt thì chỉ còn một cách là ... nghỉ học!
Minh nhảy dựng lên:
- Mày xúi tao nghỉ học thêm hả ? Không được. Cái vé tháng học thêm tao vừa mua, mới học được có một buổi thôi.
Diệp nhún vai:
- Tuỳ mày thôi!
Minh quen Ngân Linh cách đây hơn một năm. Đầu tiên thấy rất bình thường. Nhưng cô bạn rất có cá tính lại học giỏi, càng tiếp xúc càng thấy mến mới chết chứ. Nhưng không hiểu Ngân Linh có giành tình cảm đặc biệt cho Minh hay không. Minh thấy Ngân Linh rất vui vẻ, thân thiện với Minh. Nhưng hình như với tất cả những người khác đều như thế. Diệp hỏi nó:
- Thế Linh đối xử với mày có khác mọi người không?
- Một câu trả lời cực kì chính xác và đau buồn là không!
Hương nhìn nó có vẻ ... thương hại:
- Thế thì chỉ còn một cách duy nhất là ... nghỉ học thôi!
Minh nhìn Diệp:
- Không còn cách nào khác sao? Mẹ tao mà biết thì ...
Diệp nhăn mặt:
- Thế bây giờ mày định thế nào hả?
Minh ngồi phịch xuống ghế :
- Thì nghỉ học thôi !
2. Mặc dù vô cùng tiếc cái vé tháng học thêm mới học được vài buổi, còn cả chục buổi nữa mới hết. Nhưng Diệp và Hương đã nói: tất cả đều không là gì, mày phải hy sinh vì tình yêu vĩ đại của mày giành cho ... người mày yêu (!). Minh quyết định bỏ vài buổi học thêm. Sau ba buổi, y như lời của Diệp và Hương, Ngân Linh gọi điện đến cho Minh hỏi thăm nó. Nhưng Minh đã dặn tất cả mọi người trong nhà bảo Minh đi vắng. Nhiều lúc, Minh đã muốn nghe điện thoại, cũng như gọi lại ngay lập tức cho Linh sau khi Linh dập máy. Nó vồ lấy cái máy, bấm số nhà Diệp lia lịa, nó nói ngay lập tức sau khi nghe được cái giọng như vừa ngủ dậy của Diệp:
- Linh gọi điện đến nhà tao khoảng bốn, năm lần rồi mày ạ!
Diệp tỉnh ngủ hẳn:
- Thế mày có làm theo đúng kế hoạch không?
- Tất nhiên là đúng! Nhưng tao cứ thấy thế nào ý. Hay để tao gọi điện lại ...
Diệp gắt lên :
- Mày mà làm thế thì 'hậu quả' như thế nào thì mày ráng chịu nghe không ?
Sau câu nói đầy bức xúc, Diệp dập máy để đi ... đánh răng. Minh nhớ ra nó vẫn còn một "chiến hữu" nữa. Lại chộp lấy cái máy điện thoại, bấm số nhà Hương bằng tất cả năm ngón tay.
- Hương hả? Linh vừa gọi điện cho tao!
Con bạn Minh có vẻ rất thờ ơ trước sự hào hứng của Minh:
- Thì sao? Tao dặn kĩ lại lần cuối: Mày không được nghe máy rõ chưa?
- Tao định ...
Hương chặn câu nói của Minh ngay:
- Mày không được gọi điện cho nó, à nhầm, bạn ý đâu nhé. Thôi, bye!
3. Vài hôm sau, Minh quyết định đi học, gặp Ngân Linh, Minh không chào hỏi, mặt ra vẻ thật lạnh lùng (đúng theo kế hoạch mà Diệp và Hương đã vạch ra cho nó theo quyển sách "Qui luật tình yêu" của Hương). Nhưng thật lạ, cô bạn chỉ cười và vẫn không nói gì. Có vẻ như "chiến thuật" của bon nó không được hiệu quả cho lắm. Đang mải mê ngắm nhìn cái bảng đen chi chít số, đầu quay quay bởi mớ chữ số như một hỗn hợp pha chế nhầm. Bỗng "phóc" - một mẩu giấy vứt xuống ngay trước mặt Minh. Tò mò nhìn xung quanh như sợ nhầm địa chỉ, Minh mở ra đọc: "Cuối giờ Minh chờ tớ một lát, tớ có chuyện muốn nói với Minh. Ngân Linh!" Minh suy nghĩ rất lâu, nó rút V3 trong túi ra, nhắn tin cho Diệp hỏi "cách giải quyết". Chưa đầy ba phút sau, chiếc điện thoại rung loạn lên trong tay Minh. Tin nhắn của Diệp: Mày tìm cách té khỏi lớp trước giờ tan học càng nhanh càng tốt. Không được gặp Linh. Nếu thực sự nó muốn nói chuyện với mày thì sẽ hẹn mày sau. Minh đắn đo đến gần mười lăm phút trước khi quyết định làm theo "chỉ đạo" của Diệp. Chờ thầy quay lên bảng tiếp tục "pha chế hỗn hợp số", nó chuồn ra khỏi lớp bằng cửa sau. Tất nhiên, trước khi về Minh còn kịp nhắn lại thằng ngồi cạnh nếu có điểm danh thì làm ơn "Có" giùm cho nó. Vừa đi nó vừa nghĩ đến vẻ mặt của Ngân Linh một lát nữa nếu không gặp được nó thì sẽ sao nhỉ? Eo ơi! Vẻ mặt con gái lúc tức giận chắc sẽ xấu lắm. Nhưng thôi, Linh ơi! Chịu khó hi sinh một chút đi!
4. Hôm sau, Minh đi học bình thường, cố tránh những cái nhìn xuất phát điểm từ Ngân Linh. Nhưng nó không hề thấy động tĩnh gì từ phía Linh. Không một lời nói, không một câu trách móc, không giận hờn, cũng không hề phone ... Nó không dám hỏi Linh về thái độ đó. Khi Minh hỏi dò những đứa bạn của nó ở lớp học thêm về Linh thì nó mới biết hôm ấy lúc về, Linh có đứng chờ nó rất lâu, nhưng sau vẫn vui vẻ ra về, cái làm cho nó cáu tiết nhất lại là việc Linh nhận lời mời đi ăn của Hoàng - người mà cậu đã coi như ... "kẻ thù" và tuyên bố không đội mũ chung, không phải, không đội trời chung.
Minh giận dữ tu một mạch hết quá nửa chai Lavie:
- Tại sao lại như thế ?
Diệp nhăn mặt:
- Bình tĩnh nào!
- Tại mày đấy Diệp ạ! Nếu như mày không bảo tao về thì tao đã ... ở lại.
Hương xua tay:
- Từ từ nào, đừng có mà cãi nhau nữa. Để tao giở sách ra xem!
Trong cái lúc mà Hương chuẩn bị ... xé từng trang sách để tìm cho được mục "Giải đáp sự im lặng" thì
Minh tiếp tục rên rỉ:
- Thế là Linh không thích tao, Linh thích Hoàng.
- Mày đừng có hoảng lên như thế. Cái gì cũng giải quyết được. Từ từ thì khoai nó mới nhừ!
Minh cứ gân cổ cãi nhau với Diệp cho đến khi Hương xoè ra trước mặt hai đứa bạn đúng trang mà bọn nó đang tìm kiếm.
- Đây này, "giải đáp về sự im lặng của đối tượng" !
Minh giật quyển sách, dán mắt vào trang 13, dòng thứ sáu : 'Nếu người ấy của bạn là một người vui vẻ, đột nhiên người ấy im lặng có nghĩ là có điều gì đó đang thay đổi trong tâm hồn người ấy. Có thể người ấy đang chuẩn bị nói với bạn một điều gì đó quan trọng có liên quan đến bạn'.
Nó gấp sách, nhảy cẫng lên sung sướng :
- Mày nói thật không đấy?
Hương đốp chát:
- Mày không tin tao và... sách của tao hả?
- ừ thì tin. Tao sướng quá mày ạ!
Diệp mở sách ra, chúi đầu đọc để xem điều gì làm thằng bạn mình sung sướng đến thế. Nó ngẩng lên:
- Thế nó ...
- Tao đã bảo là không được gọi Linh là nó mà!
- ừ thì bạn ý. Chắc là nó, nhầm, bạn ý thích mày thật nhỉ?
5. Vài tuần sau, Minh đến lớp vẫn mang cái cảm giác sung sướng mà hai đứa bạn đã gieo vào nó ở trong người. Gặp Ngân Linh từ cửa lớp, nó không hèm chào hỏi, cố gắng tạo cho mình một vẻ mặt thật lạnh lùng, chờ một câu chào từ Linh. Nhưng thật không ngờ, Linh không cười nói vui vẻ như mọi khi, còn mang một bộ mặt thật lạnh lùng và hình sự chẳng kém. Trong cái "khoảnh khắc thiêng liêng" mặt không nhìn mặt, lời không thèm nói ấy, bỗng một tiếng "ầm" vang lên kèm theo một loạt những lời xin lỗi rối rít. Minh quay lại, thấy Hoàng đang lúng túng nhặt sách vở lên cho Linh. Nó chợt thấy trong đống sách vở lộn xộn ấy có một quyển sách trông rất quen. Và bất chợt, Minh điếng người nhận ra: "Qui luật của tình yêu!"
-st-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top