Chap 1 : Solo Với Anh Không?

  Nó là Lê Huỳnh Nhi sinh ra trong một gia đình khá giả, với tính cách ngang bướng, một khi cãi với ai thì nhất quyết phải giành được phần thắng mới thôi, cũng rất nghịch ngợm. Nhưng lại học rất giỏi, từ bé đã gắn lên mình cái quan niệm.

  " Không yêu ai cả, chỉ có học mới đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mình cũng như gia đình và một tương lai tươi sáng. Sách cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình".

  Cho đến khi nó lên lớp 8. Vào một lần trường cho ra về sớm mà ba mẹ lại bận chưa đến rước, lũ bạn thấy vậy nên rủ nó vào một quán net gần đó chơi. Ban đầu nó khá chần chừ nhưng sau một lúc với sự lôi kéo, rủ rê của chúng bạn, nó đã chấp nhận đi. Và đó là lần đầu tiên nó bước vào quán net, cũng chính vì lần đó mà nó đã điều chỉnh lại cái quan niệm của mình.

  " Không nên yêu ai cả. Học là chính, game là mười. Chỉ hai thứ đó mới đem lại niềm vui cho mình, cũng không bao giờ bỏ mình ".

  Đến bây giờ nó đã lên lớp 11, cái quan niệm ấy vẫn không hề lung lay. Mà dần như nó đã bắt đầu nghiện game. Mỗi khi đến tiết học bản thân ghét nó thường rủ đám bạn cup học để ra net chơi. Như hôm nay vậy.

  " Này Thúy Vy, Sam Sam chúng ta đi chơi net không? Tiết đầu là tiết ngoại ngữ tao cực kì ghét tiết đó " Nó nói rồi khoác vai hai đứa bạn vui cười. Đào Thúy Vy và Tuyết Sam Sam là bạn thân của nó, ba đứa chơi chung với nhau từ năm lớp 7 đến bây giờ. Nhờ vậy mà tính cách hay cử chỉ của nhau tụi nó đều hiểu rõ.

  " Được đó, tao cũng ghét tiết ngoại ngữ. Đã ngu rồi mà bả lại giảng nhanh như đọc Rap làm tao chả hiểu gì, lại còn hay bắt tao lên trả bài, nhờ bả mà tao bị ăn trứng ngỗng liên tục " Thúy Vy nhăn mặt nói với vẻ căm hờn.

  " Tán thành, chúng ta đi nhanh thôi kẻo bác bảo vệ thấy lại bắt vào bây giờ " Sam Sam vui vẻ kéo cánh tay của nó và Thúy Vy tiến về phía trước.
-----------------------------------
  * Đến Tiệm Net Thiên Ân *
Đây là nơi mà chúng nó thường đến chơi, một tiệm net khá đầy đủ tiện nghi, bên ngoài có máy bán nước - bánh tự động. Bên trong là phòng máy lạnh. Bộ ghế chuyên dành cho game thủ, màn hình khá lớn kèm theo là chiếc bàn phím cơ Motospeed k81 và cửa ra vào được làm tỉ mỉ với kính màu đen. ( để tránh phụ huynh đến tìm con rồi vào phá quán ấy mà )

  Quán hiện tại cũng được kha khá người vào chơi, vì đây là một quán có dàn thiết bị chuyên dụng cho game, giá cả phải chăng nên thu hút rất nhiều bạn trẻ trong đó có bọn nó.

  " Vào chiến thôiiii!! " Sam Sam vui vẻ hò reo rồi cả ba đứa bước vào.

  " Chị ơi mở cho tụi em 3 máy với ạ " Nó lãnh lót nói rồi liền nhảy tót lên một chiếc ghế gần đó, nhanh chóng khởi động máy và lấy chiếc tai nghe đeo vào. Hai đứa bạn thấy vậy thì nhìn nhau cười rồi cũng tiến đến 2 chiếc ghế bên cạnh.

  Mãi chơi một hồi mới để ý bên cạnh nó là một chàng trai chắc khoảng 20 - 21 tuổi gì đó cũng đang chơi League legends giống mình. Thao tác từ hai bàn tay anh thật điêu luyện. Khẽ tia mắt lên bảng đánh cũng khá cừ đấy. Giết 28 - Chết 3 - Bổ trợ 15. Trong lòng nó khẽ cảm thán.

  " E....hèm Anh biết anh đánh giỏi rồi, nhóc đừng nhìn nữa anh ngại đấy " Mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, khẽ ho nhẹ, lên tiếng. Chắc có lẽ là do nó cứ nhìn chằm chằm nên anh mới phát hiện.

  " Ừm.....hả????????!À " Nó luống cuống quay về phía màn hình của mình chơi tiếp.  " Thế quái nào anh ta lại phát hiện mình đang nhìn nhỉ???? " nó thầm nghĩ. Hai đứa bạn thấy nó không chơi game nên đã quay sang nhìn từ nãy giờ lúc này mới lên tiếng.
  " Í.......có đứa nhìn trai bị người ta phát hiện rồi nói lấp ba lấp bấp kìa hahahaha " Thúy Vy nháy mắt trêu chọc nó rồi cười lớn.

  " Yes yes " Sam Sam cũng hùa theo. Lúc này nó quay sang lườm nhẹ hai nhỏ bạn rồi lại chơi tiếp.

  Còn về phía anh đã chơi xong và quay qua quan sát nó chơi game từ khi nào nó cũng không rõ ( vì chơi tập trung quá đó ). Một lúc sau thấy nó chơi xong anh khẽ lên tiếng.
  " Nhóc chơi cũng khá được đấy muốn solo với anh không?" Anh điềm đạm lên tiếng. Ngưng một lúc anh nói tiếp.
" Ai thua bao trà sữa nhé! Chơi không? " Vừa dứt câu thì anh bắt đầu để ý ngoại hình của nó. Thân hình khá cân đối, mặc đồng phục học sinh. Đuôi tóc uống lọn được tóm gọn lên bằng chiếc kẹp màu đen đơn điệu. Chiếc mái thưa che bớt phần trán cao. Cặp mắt màu đen huyền long lanh, bờ môi căng mọng được tô nhẹ một lớp son đỏ tôn lên nước da trắng hồng của nó. " Nhìn thật dễ thương " anh nghĩ thầm.

  Nó lúc này mới quay sang nhìn anh định trả lời nhưng do vẻ đẹp trai của anh làm nó đứng hình mất 5 giây. Anh bận chiếc sơ mi trắng hở ba cúc đầu làm lộ ra thân hình rắn chắc, nước da ngâm, khuôn mặt cương nghị, cặp mắt sắt bén cùng đôi mày lưỡi liềm, bờ môi màu hồng nhạt tôn lên vẻ nam tính. Nhìn anh không khác gì các nam thần trên TV. Vì lúc này anh ngồi nên nó không thể quan sát một cách toàn diện hơn.

  " Này nhóc có nghe anh nói gì không đấy? Hay là sợ không thắng nổi anh nên không dám trả lời? " Anh dùng giọng trêu chọc nói với nó.

  " Chơi đi Nhi, mày cũng Gank Bạch Kim mà sợ gì anh ta " Sam Sam và Thúy Vy đồng thanh. Nhờ tiếng của anh và hai đứa bạn đã lôi nó về thực tại.

  " Bạn em đã nói vậy rồi, không lẽ em lại sợ mà không chơi?? " Anh nói khích.

  " Hừm.... chơi thì chơi tôi sợ anh chắc, đừng có ngồi đó tự luyến mãi thế " Nó lớn giọng hất cằm đầy kêu ngạo.

  Bắt đầu vào game mới phát hiện anh Gank Thách Đấu nó cảm thấy hối hận dã man. Mới vào đã bị anh đánh tới tấp, chưa đầy 7 phút nó đã chết 9 mạng mặt dù đã rất cố gắng. Lúc sau anh khẽ liếc nhìn qua nó rồi nhếch môi. " Cũng không tồi " anh nghĩ.
  Cuối trận không ngờ nó lại thắng anh mặt dù nó nghĩ anh có thể đánh bại nó một cách dễ dàng.

  " Là anh nhường tôi đúng không, tôi thừa biết anh có thể đánh bại tôi, ai cần anh nhường chứ " Nó bực bội vì nghĩ anh khinh thường mình liền xả một tràng vào mặt anh.

  " Thôi đi Nhi thắng rồi còn kím chuyện người ta " Sam Sam kéo tay nó về phía mình lên tiếng.

" Đúng rồi đó dù sao mày cũng có trà sữa mà, cáu cái gì nữa? " Thúy Vy nói theo giúp nó hạ hỏa.

  " Vậy bây giờ em có uống trà sữa không thì bảo? Còn bé mà đanh đá thế " Anh nheo mày, nghiêm giọng.
  " Đã nhường nó mà nó còn chửi mình, con bé này bướng thế không biết " Anh nghĩ thầm chứ không nói ra một phần không muốn đôi co với nó vì dù sao nó cũng nhỏ hơn anh, một phần là vì muốn xem nó bướng tới nhường nào.

  " Ừ thì....Uống chứ, ngu gì không uống " Thấy anh nghiêm giọng nó xụ mặt, giọng càng ngày càng nhỏ đi. Vì trước giờ gia đình hay bạn bè ai cũng cưng chiều nó nên mỗi lần bị ai đó lớn tiếng hay nghiêm giọng nó rất sợ.

  " Được rồi đợi anh tí, anh đi mua trà sữa cho nhóc, mà nhóc uống trà sữa hay trà đào? " Lúc này anh vẫn ngồi trên ghế đôi mắt nhìn theo chiếc chìa khóa đang đung đưa trên tay cất giọng hỏi nó một cách điềm đạm.

  " Trà sữa " Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng nói đúng trọng tâm.

  " Lấy trân châu hay thạch? "

  " Lấy thạch "

  " Thạch táo hay trái cây? "

  " Thạch Táo " Vì ly trà sữa thơm ngon nó vẫn kiên nhẫn trả lời.

  " Đường 100% hay 50%? "

  " Tôi thích ngọt lấy 100% "

  " Nhóc còn bé hạn chế ăn uống đồ ngọt, không tốt đâu " Anh cất giọng trầm ấm, tỏ vẻ quan tâm nó.

  " Cảm ơn! Sức khỏe tôi không cần anh quản đâu, nhiệm vụ của anh là đi mua trà sữa " Nó được anh quan tâm tự nhiên trong lòng cũng thấy vui lắm nhưng sự bướng bỉnh của bản thân không cho phép nó thể hiện ra ngoài.

  " Có lấy thêm gì nữa không? "

  " Không "

  Anh gật đầu rồi đứng lên bước ra ngoài không quên để lại một câu " Chờ anh 15 phút nhé! ".

  Lúc anh đứng lên nó mới có thể nhìn hết thân hình anh. Áo trắng cúc đen, quần jean đen phối với đôi Gucci trắng. Anh rất cao, khoảng 1m85, vùng cơ bắp khi nãy nhìn thấy mập mờ bây giờ đã hiện rõ. " Thân hình cũng khá ấy chứ, múi nào ra múi nấy, cách phối đồ cũng tạm được mà sao tính cách lại chả vào đâu..." Nó thì thầm trong miệng. Hai đứa bạn từ khi thấy anh đứng lên bước ra cũng sững người vì anh đẹp quá mà.

  Ngồi thẫn thờ nghĩ về anh thêm một chút thì nó quay sang bảo hai đứa bạn " Này chơi tiếp đi! Đừng nghĩ tới tên bệnh hoạn đó nữa "

  " Cái con vô duyên người ta đẹp trai, ga lăng vậy mà bảo bệnh hoạn. Có mày mới bệnh hoạn đấy, người ta mua cho uống còn chửi " Nói rồi Sam Sam chòm qua cốc đầu nó một cái.

  " Á....á..... Đau nha mày, đồ bạo lực " Nó nheo mày liếc nhìn Sam Sam.
" Mà nếu mê hắn ta quá thì mày cứ ngồi đó nghĩ về hắn đi tao với Thúy Vy chơi tiếp " Vừa nói nó vừa nhìn Sam Sam cười đểu. Rồi kéo Thúy Vy chơi tiếp.

  " Ơ kìa..... Bình tĩnh, bình tĩnh! Mị xin lỗi mà, cho chơi với " Sam Sam lay tay nó nài nỉ với giọng tội nghiệp. Vậy là cả 3 đứa vào trận chiến tiếp.

  Đang đánh được nữa trận thì anh đem trà sữa từ ngoài bước vào. Đi đến bàn nó đặt ly trà sữa lên rồi ngồi yên vị ở ghế bên cạnh nhìn nó chơi game.

  " Ố là la thắng rồi yeahhhhhh... yeahhhhh " Nó la làng lên.

  " Thắng thôi mà làm gì la ghê vậy " Anh nhìn nó cười tươi hỏi.

  " ...Kệ....Kệ......tôi à nha " Má nó ửng hồng, giọng điệu có phần lấp bấp vì từ nãy đến giờ mới thấy anh cười, nụ cười tỏa nắng làm tim nó lỗi một nhịp.

  " Thôi mấy đứa chơi đi anh về đây! Tạm biệt nhé, nếu có duyên sẽ gặp lại " Anh nói rồi từ từ bước ra cửa.

  " Cảm ơn anh vì ly trà sữa, mà chắc tôi với anh không có duyên rồi, anh đi lẹ đi cho tôi nhờ " Nó xua tay.

  " Trai đẹp mà về sớm thế... Haizzz tiếc ghê " Sam Sam thở dài nói.

  " Buồn sương sương " Thúy Vy nói rồi bày ra khuôn mặt buồn bả.

  " Tên điên đó đi rồi.... mừng quá, chứ có gì mà buồn " Tuy nói như vậy nhưng trong lòng có chút hụt hẫng, quay sang lấy ly trà sữa anh mua cho uống lấy uống để, sau khi bồi dưỡng cái miệng xong thì tinh thần nó cũng phấn chấn lên hẳn, thế là nó cùng hai đứa bạn chơi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game