Tình Yêu Không Có Khoảng Cách [chap 9/2+10/1]

Chap 9b:

Thời gian cứ thế trôi qua, hai ngày trước khi Yul về , lúc sica đang ngồi ăn tối trong nhà.

- Tiểu thư sica, có người nhờ đưa cho tiểu thư bức thư này. Cô hầu gái cúi đầu lễ phép nói.

- Cảm ơn cô ! sica mỉn cười đáp lại. Mà người đó là ai ? Còn ở đây không ?

- Người ấy mặc trang phục như một vị sơ, khi tôi nói hãy đợi một chút thì cô ấy đã bỏ về.

- Được rồi ! Cảm ơn cô rất nhiều.

Sica mở bức thư ra đọc. " Sica à, con còn nhớ sơ bảo mẫu ngày xưa nuôi con không ? Hiện nay bà ấy đang bệnh rất nặng ! Bà có nguyện vọng được gặp con trước khi về với Chúa, con đọc được bức thư này hãy đến ngay nhé !"

Sica rụng rời tay chân khi đọc tới đây, lập tức đứng dậy chạy như bay ra cánh cổng nhà nhưng đã bị người bảo vệ chặn lại.

- Tiểu thư sica, tôi đã nhận được lệnh của nhị thiếu gia, cô phải ở đây, không được ra ngoài khi quá khuya như vậy. Nếu như cô muốn đi đâu, sáng mai tôi sẽ đưa cô đi !

- Bảo vệ Lee à ! Tôi xin bác, bác cho tôi đi đi ! Tôi có việc rất gấp mà.

- Không được ! Việc này phải có chỉ thị của nhị thiếu gia.

- Vậy giờ tôi sẽ gọi điện cho Max, như vậy là được rồi chứ gì.

- Tôi sẽ chờ chỉ thị ấy.

Tút ... Tút ... - alo, chuyện gì vậy bảo vệ Lee, xảy ra chuyện gì à ?

- Thưa thiếu gia, cô Jessica nói có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nhưng cậu đã dặn dò ! Tôi không dám tự quyết định, xin cậu chỉ thị ạ !

- Được rồi ! Mở cửa cho cô ấy đi đi . Nhớ ! Cử một người đi theo bảo vệ cho tiểu thư, tôi sẽ đến ngay.

- Vâng!

- Cô Sica, nhị thiếu gia nói cô có thể đi. Bảo vệ vừa mở cánh cổng, sica lập tức chạy ra đón taxi đi ngay.

Tại cô nhi viện trong căn phòng vị sơ già đang nằm hấp hối.

- Sơ ! Sơ à ! Con đến rồi ! Jessica chạy vào với hơi thở hổn hển.

- Sica à !!! sica a ..... Sơ cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình lại nắm lấy tay sica. Mọi người, hãy cho tôi được nói chuyện riêng với sica được không ? Sau khi nghe sơ nói, không ai bảo ai, tất cả lẳng lặng ra ngoài.

- Sica !!! Đây là điều bí mật mà ta nghĩ có lẽ sẽ đi theo ta đến khi ta đi gặp Chúa. Nhưng sau khi biết chuyện con có mối quan hệ với Yul_ Thiếu gia của tập đoàn SM, ta nghĩ, ta phải nói cho con chuyện này. Hộc ... hộc Sica à ...

20 năm trước, trong lúc ta đang trên đường đi mua vài món đồ cho việc, khi đi ngang qua cánh dồng gần viện :

- Đứng lại ! Mau bắt họ lại cho ta.

- Mình ơi ! Chạy nhanh lên ! Chúng sắp đuổi tới rồi ! Một người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ đang ẵm đứa con trên tay cắm đầu chạy .

Đoàng ... tiếng súng vang lên, viên đạn đã trúng người phụ nữ.

- Mình ! Mình ơi !!! Người đàn ông quỳ xuống đỡ đứa con và liên tục lay vợ mình.

- Ông gì ơi ! Xảy ra chuyện gì vậy. Người tu nữ đi lại

- Cô ... đúng rồi !!! Người đàn ông kéo tay vị tu nữ chạy một khoảng. Đến một căn nhà nhỏ, ông quỳ xuống

- Tôi xin cô ! Hãy giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này. Đây là bức thư tôi đã ghi sẵn, sau này, đến thời điểm thích hợp,xin sơ hãy giao cho nó giúp tôi. Ông dúi mảnh giấy và đứa con đang khóc vài tay vị sơ trẻ, chạy như bay ra phía bên ngoài hét lớn.

- Kwon Sang Won ! Ta sẽ sống chết với mi. Vừa nói xong, ông đã bị một viên đạn đâm xuyên thấu qua người.

- Trong lúc đó, tay ta ẵm con, sợ hãi nhìn ra ngoài, người đang cầm súng hướng về phía cha con chính là .... Chủ tịch hội đồng quản trị SM, nói cách khác, ông ta chính là bố của Yul.

- Không thể nào !!! Không thể nào được đâu ! Con không tin.

- Đây chính là bức thư mà năm xưa cha con nhờ ta giữ. Bao nhiêu năm qua, nó vẫn còn nguyên vẹn. Ta nghĩ đã đến lúc, con nên biết sự thật. Sica à ! Ta xin lỗi đã không nói cho con sự thật sớm hơn. Nói đến đây , vị sơ già buông tay sica ra trút hơi thở cúi cùng.

- Sơ ơi !!! Sơ !!! Sơ mau dậy đi ! Có ai ở đây không ? Làm ơn ! Sica gào lên và liên tục lay thân thể người nằm bất động dưới sàn.

Thẫn thờ ra khỏi tu viện, sica đi như người mất hồn, cô ngồi bệch xuống bậc tâng cấp cho người đi bộ , vừa đọc bức thư mà bố mình để lại, nước mắt cô cứ tiếp tục chảy.

" Sica à ! Khi con đọc bức thư này, bố nghĩ bố và mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa nhỉ. Về mọi chuyện của gia đình, chắc sơ đã kể cho con, bố không nói gì thêm. Sica à ! Kwon Sang Won , con phải ghi nhớ cái tên này, hắn là tay phản bội, ăn cháo đá bát, hắn bán đứng bố để cướp tập đoàn của chúng ta, con hãy nhớ, sau này, khi gặp lại con người này hay người thân của hắn, phải tuyệt đối tránh xa , không đươc lại gần ! Họ luôn là người phản bội. Bố mẹ ở trên trời sẽ mãi mãi theo dõi con, con gái yêu, chúc con hạnh phúc.

Jessica' POV:

Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ. Làm sao con có thể sống hạnh phúc đây bố sau khi biêt chuyện này. Tại sao mọi người không báo cho con sớm hơn, tại sao lại để con yêu Kwon Yul, Chúa ơi ! Có phải ngài đang trêu chọc con không ?

- Sica à ! Max đến sau lưng sica vỗ vai cô ấy.

- Cậu ... tránh xa tôi ra ! Tôi không muốn nhìn thấy bất kì người nào mang họ Kwon ở gần tôi cả. Sica vùng lên bỏ chạy, Max đuổi theo, hai người chạy mãi cho đến khi Max bắt kịp sica, vừa mới kéo cô ấy lại, Sica đã ngất đi lúc nào không hay .

Tại bệnh viện của tập đoàn SM.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ ? Max hỏi bác sĩ một cách dồn dập.

- Tôi nghĩ cô ấy chỉ bị sốc nên thần kinh phản xạ lại bằng cách ngất đi. Chúng tôi sẽ làm một số xét nghiệm khác cho cô ấy, làm xong tôi sẽ thông báo cho cậu.

- Được rồi ! Phiền ông quá.

Max's POV :

Làm sao đây ! Mảnh giấy chết tiệt này từ đâu chui ra thế không biết ? Chỉ còn có 2 ngày nữa là anh hai về rồi, nếu như không giải quyết ổn thỏa, thế nào cũng có nhiều chuyện xảy ra .

Sáng hôm sau.

- Thiếu gia ! Đây là kết quả của bệnh nhân hôm qua cậu đưa tới.

- Được rồi ! Ông ra ngoài đi ! Max cầm lấy mở ra đọc. Cái gì vậy ! Chuyện này là thế nào ? Có nhầm lẫn gì không đấy ?

- Không đâu, chúng tôi đã xét nghiệm rất kĩ càng.

- Tại sao lại vào lúc này, thật chẳng đúng lúc tí nào cả. Trời ạ , thật không ngờ được.

- Tôi xin ra ngoài ạ. Bác sĩ nói

- Được rồi ! Ông ra ngoài.

- Sica à ! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ! Hời ! Quả thật cái kết quả vui mừng này đến không đúng lúc tí nào cả.

Chap 10a : Sự thay đổi.

Tại phòng viện nơi sica đang nằm.

- Sica, anh biết em đã dậy rồi, quay lại đây tí đi! Max hạ giọng đến mức thấp nhất có thể

- Chuyện gì ? Tôi và người họ Kwon không có bất kì mối quan hệ nào cả. Sica nói trong khi vẫn không quay người lại.

- Vậy sao ? Chỉ vì lỗi lầm của bố năm xưa mà cậu từ bỏ Yul sao ?

- Hừ ! Những người mang họ Kwon đều như nhau cả thôi. Tôi không muốn quan tâm tới bất kì những chuyện gì liên quan đến gia đình các người.

- Anh nghĩ em sẽ thay đổi quyết định của mình khi coi xong bản báo cáo này. Max đưa bản báo cáo sức khỏe cho sica.

- Tại sao ? Tại sao lại như vậy. Sica ngồi bật dậy.

- Thế nào ? Em hãy suy nghĩ lại kĩ đi.

- Tôi ... tôi sẽ bỏ nó. Sica nói giọng nhỏ và yếu ớt đi rất nhiều.

- Được thôi, nếu em có dũng khí để làm chuyện đó. Nhưng anh nói trước, nó không chỉ là con của Yul, mang dòng máu của nhà họ Kwon, mà nó còn có một nửa dòng máu là của nhà họ Jung, là con em nữa đó. Anh nghĩ, bây giờ nói chuyện như vậy em sẽ rất khó tiếp nhận được ! Những gì anh muốn nói anh đã ghi vào trong đây hết rồi, khi nào bình tĩnh lại hãy coi nhé. Max đặt một bức thư lại trên bàn rồi quay ra.

" Sica à ! Anh nghĩ em không nhớ anh là ai đâu nhỉ ? Nhưng anh đã nhận ra em từ ngày đầu tiên nhìn thấy em. Sica à ! Em còn nhớ không ? Khi em đang học ở bên Mỹ vào những năm cấp hai đó, có một cậu con trai luôn bám theo em, anh còn nhớ, ngày chúng ta tốt nghiệp, anh đã tỏ tình với em. Nhưng thật đáng tiếc, em nói rằng không có hứng thú với anh. Bao nhiêu năm qua, em quay về Hàn, gặp gỡ và quen với anh hai anh, lần đầu tiên gặp em tại căn nhà nhỏ, anh đã tìm hiểu lí lịch của em. Sica à ! Em có nhớ vào lần sinh nhật thứ 20 của em , anh đã hứa với em, dù em không yêu anh, nhưng anh mãi mãi là vị thần bảo vệ cho em. Bây giờ, anh nghĩ là thời điểm tốt nhất để anh thực hiện lời hứa của mình nhỉ. Sica à ! Em đã suy nghĩ kĩ chưa, chỉ vì chuyện của đời trước, em từ bỏ anh hai anh, mà còn định trút hận vào đứa trẻ đang ao ước được làm con em. Sica à ! Tình yêu anh dành cho em bao năm qua vẫn không thay đổi,anh biết, nói em tiếp tục sống với Yul là rất khó khăn, nhưng em hãy suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra bất kì quyết định nào nhé. Anh nghĩ, em hiểu rõ tính của Yul lắm. Anh nghĩ em đã hình dung ra chuyện xảy ra nếu như em bỏ đi. Chằng phải em đã hứa, sẽ giữ mãi nụ cười cho Yul sao! Giờ em ra đi, anh nghĩ rằng Yul chẳng những mất đi nụ cười, mà niềm tin đối với thế gian của Yul sẽ bị tổn thương sâu sắc. Anh hy vọng em hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé. Nghĩ kĩ rồi nhắn tin nói cho anh kết quả."

Jessica's POV:

Tại sao ? Tại sao mình lại khóc như vậy. Yul à ! Cậu biết không ? Chúng ta có con rồi. Đứa con chúng ta mơ ước đã có rồi. Nhưng mà , có phải nó đến không hề đúng lúc không? Mình phải làm sao đây Yul, tiếp tục yêu cậu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao ! Mình nghĩ mình không làm được ! Nhưng nếu bỏ đứa bé này đi, mình không có đủ nhẫn tâm đó.

Ánh mắt sica nhìn ra cửa sổ thật vô hồn.

Sáng hôm sau:

Cộc ... cộc .... Cô Jung Soo Yeon, có người muốn gặp cô.

- Ai vậy ? Mời vào ! Sica cố gắng chống người ngồi dậy.

- Cô Jessica. _ Người bước vào không phải ai khác, chính là ông Kwon Sang Won.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: