Tình Yêu Không Có Khoảng Cách [chap 8+9/1]

Sau khi rời khỏi tu viện, Yul và Sica rời khỏi seoul về vùng quê của sica. Họ mở một tiệm tạp hóa nhỏ, Yul hàng ngày đi làm thêm các công việc quanh xóm, họ có một cuộc sống tuy ảm đạm nhưng thanh bình, không còn lo lắng suy nghĩ về mọi cuộc tranh đấu quyền lực, những cuộc ép hôn vô cớ ....

-baby ! cậu xem này , sắp có 1 công ty về đây kinh doanh , họ cần tuyển một số chức vụ trong công ty , ngày mai tớ sẽ đi xin việc , chắc chắn sẽ được, rồi chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

-Thật vậy sao. Sica vui mừng ra mặt. Chúc mừng cậu, với học lực của cậu, cuối cùng cũng có cơ hội để trổ tài. Nhưng mà .... Nói đến đây, sica có phần hạ giọng xuống.

-tớ biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng baby à, không sao đâu, cuộc sống hiện nay tớ cảm thấy thỏa mái hơn rất nhiều. Yul cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện.

Ngày hôm sau, Yul đến nơi tuyển nhân sự của công ty từ từ ngồi xuống ghế với phong thái nhẹ nhàng, ung dung nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ.

- Cậu .... Tôi đã coi hồ sơ ... cậu cứ về đi . Có gì tôi sẽ thông báo. Người tuyền nhân sự không cần phỏng vấn Yul đã đưa ra quyết định.

- Ơ .... Nhưng mà .... Yul bất ngờ hỏi lại.

- Không nhưng nhị gì cả. Cậu về hay tôi sẽ trả lời cậu rớt ngay bây giờ.

- Được rồi ... Tôi về . Yul bước ra trong sự thắc mắc khó hiểu .

- Lão gia !!! thiếu gia đã tới. Chúng ta vẫn theo kế hoạch chứ. Người tuyển nhân sự bắt máy lên gọi điện.

- Cứ theo kế hoạc ban đầu. Dùng mọi cách đưa Yul trở về cho tôi. Người ở đầu dây bên kia dõng dạc ra lệnh.

- Vâng .

Sau khi về nhà , Yul lập tức nhận được giấy chấp nhận ki hợp đồng, bất ngờ, nhưng niềm vui và viễn cảnh gia đình hạnh phúc sau này lập tức đánh tan những thắc mắc của Yul về công ty bí hiểm này.

Ngày hôm sau, đến công ty, họ dẫn anh đến 1 công trường xây dựng.

- Cậu . Bây giờ cậu sẽ chịu trách nhiệm khuân vác các vật liệu xây dựng Tiền công mỗi ngày thanh toán liền.

- Ơ , tôi chịu trách nhiệm quản lí mà . Yul ngạc nhiên hỏi lại vì trong giấy thông báo , chức vụ của anh là quản lí.

- Hừ .... Cậu có làm không ? Công ty mới nên giờ chức vụ đó chưa cần. Cậu không làm thì tôi thuê người khác .

- Tôi .... tức giận vì bị lừa . Nhưng nghĩ đến sự hy sinh này có thể giúp cho mình và sica được 1 cuộc sống tốt hơn, anh ngập ngưng đồng ý.

- Tốt vậy bây giờ làm đi.

Công việc khuân vác không dễ như Yul nghĩ, mỗi lần anh phải khiêng 1 trọng lương gấp 2 đến 3 lần trọng lượng cơ thể. Mồ hôi nhễ nhại chảy ra như tắm, khái niệm thời gian chuyển động đối với Yul lúc này dường như là không hề có.

Thời gian cuối cùng cũng qua, Yul đến nhận tiền lương theo như đã nói trước.

- Đây tiền của anh đây !!! Người tuyền nhân sự ấy đưa Yul 1 cộc tiền hơn nhiều số tiền đã thỏa thuận khiến Yul bất ngờ.

- Anh à !!! Anh đưa thừa rồi . Thế này thì nhiều quá.

- Không đâu ! cậu làm việc tốt nên công ty thưởng thêm đấy. Cứ giữ lấy.

- Ừm, thật sao , vậy cảm ơn anh , công ty nhé. Yul vui mừng.

Chạy ra khỏi công ty, Yul quyết định không về nhà liền mà chạy đến 1 nơi.

Sau khi yul đi, 1 người thanh niên trẻ tuổi bước ra.

- Thế nào rồi !!!

- Tôi đã đưa cho cậu ấy theo đúng lời cậu dặn, thiếu gia Max ( sau này sẽ biết chuyện thân thế nha )

- Tốt lắm, chuyện này phải giữ kín, không được cho lão gia biết. Nó đáng phải được chúc phúc.

Quay lại Yul, sau khi đi đâu nguyên cả buổi chiều không rõ, cậu trở về nhà, hối thúc sica dọn hang sớm để đi ăn mừng sinh nhật, vì hôm nay là sinh nhật cô ( xin lỗi em chúc mừng sinh nhật trễ )

- Baby à !!! cậu đứng đây chờ mình nhé ! Yul đưa sica lên ngọn đồi cao, bịch mắt của sica lại.

- Nhưng cậu đi đâu vậy. Sica la lên nhưng không có tiếng ai đáp lại.

Bỗng bùm ... chíu .... Pháo hoa bay lên rực sáng cả trời . Giật mình bởi tiếng động, sica gỡ khăn bịt mặt ra thì nở ngay 1 cụ cười tươi vì cảnh đang thấy.

- Thế nào..? Không tệ phải không. Yul bước tới chậm rãi , nhẹ nhàng quỳ xuống dưới, đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn. Cậu ... đồng ý làm vợ mình nhé ?

- Yul .... Cậu .... Sica đỏ mặt lên.

- Im lặng chính là đồng ý nhé . Yul lém lỉnh đứng dậy chạy tới đeo nhẫn vào tay sica. Ôm cô vào lòng, anh thỏ thẻ. Cảm ơn cậu, baby, vì đã chấp nhận làm vợ của Yul . I LOVE YOU SO MUCH.

- Me too , sica siết chặt lấy Yul nói nhỏ.

CHAP 8 : Gặp lại cố nhân

Tại dinh thự nhà họ Kwon :

- Daddy ... hello everybody ... Cậu thiếu gia tên Max mới bước vào tới cửa đã lớn tiếng.

- Min, còn về khi nào, sao không nói trước gì hết vậy. Ông Kwon bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế salong đi đến chỗ Max đang đứng .

- Con mới về, bất ngờ tí cho daddy mừng chứ, daddy có khỏe không ạ ? Ở bên đó lúc nào Min cũng nhớ daddy hết , nhớ nhiều nhiều lắm .

- Cái thằng, lúc nào cũng vậy, sao rồi, học hành thế nào ? Ở bên đó cuộc sống của con tốt chứ ?

- Vâng, cũng chẳng có chuyện gì quá lớn, con đã tốt nghiệp ở Harvard loại ưu rồi đó nha, daddy thấy con giỏi không ?

- Giỏi , giỏi lắm , con trai ngoan, giỏi lắm !!!

- Ủa mà daddy, anh hai đâu. Max ngập ngừng hỏi.

- Con đừng nhắc đến nó nữa, con với cái . Ông Kwon đứng bật dậy giận dữ rồi bỏ đi.

Max's POV:

Hừm, thật không hiểu hai bố con này nữa, hai người thật sự rất quan tâm đến nhau, vậy mà không bao giờ thổ lộ tình cảm ra mặt, từ nhỏ đến giờ toàn mình là trung gian, thật mệt.

Tại làng quê nơi là Yul và Sica đang ở, buổi tối tĩnh lặng lúc 18h30:

- Cộc...cộc.... có ai ở nhà không ? Mở cửa đi.

- Ai mà kì vậy nhỉ, gõ cửa nhà người ta mà còn lớn tiếng vậy nữa! Yul cau có bước ra.

- Anh hai, lâu quá mới gặp anh. Chỉ chờ thấy mặt Yul à Max nhào tới ôm chặt.

- Hơ ... Max, sao em lại ở đây. Yul ngạc nhiên.

- Vào nhà nói chuyện nhá. Max kéo Yul vào nhà bỏ mặc sự ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì của anh mình.

Tại nhà bếp :

- Jessica à, Yul bước tới ôm lấy eo của jess.

- Bốp ... cậu là ai , sao dám tới ôm tôi.

- Anh là, anh là Yul à.

- Không phải. Jess đáp đầy cương quyết.

- Không phải là thế nào. Này khuôn mặt này, đúng là Yul mà.

- Cậu rất giống Yul, nhưng cậu không phải là cậu ấy.

- Hahaha.... Yul bước từ trong màng ra. Thôi, Max , chú bị lộ rồi.

- Là sao ? Em giả rất giống cơ mà. Max gãi đầu nói trong khi sica vẫn tròn mắt khi có 2 Yul xuất hiện.

- Tất cả chuyện này là sao ?

- Baby à, đây là em trai song sinh với tớ mới đi du học từ bên Mỹ về. Em ấy bày trò trêu chọc câu thôi. Yul nói trong khi vẫn bụm miệng để nhịn cười.

- Cậu có em sao ? Sao tớ chưa từng nghe cậu nói gì cả ?

- Thôi nào ! Dọn cơm đi, trong khi ăn cơm tớ sẽ kể cậu nghe.

Hơn 20 năm về trước :

- Chúc mừng lão gia, phu nhân đã sinh được 2 tiểu thiếu gia ạ.

- Vậy sao ! Thật tốt quá ! Cảm ơn ông trời. Mau, ta muốn tới thăm phu nhân.

Tại phòng hồi sức của bệnh viện SM

- Mình ơi ! Chúng ta có tới đôi song sinh đấy. Ông Kwon mừng đến chảy nước mắt, đưa tay vuốt lấy mái tóc vợ mình còn vướng mồ hôi, đôi mắt lộ lên niềm vui sướng nhưng tràn đầy yêu thương với vợ mình vất vả sau buổi vượt cạn.

- Phải ! Thật không còn gì hạnh phúc bằng. Mình đặt tên cho hai đứa nó đi.

- Phải .. phải đặt những cái tên thật hay, thật kêu, xứng đáng là Kwon Sang Won, ông Kwon âu yếm nhìn hai đứa trẻ trong chiếc nôi đang quẫy khóc, Yul và Changmin, đúng rồi, đứa lớn là Kwon Yul, đứa nhỏ hơn là Kwon Changmin.

Quay lại căn phòng khách nơi có 3 nhân đang ngồi.

- Đó chính là mọi chuyện, Max từ nhỏ đã sang Mỹ học và sống ở đó, đã lâu rồi tớ cũng không gặp nó nên cậu mới không biết đấy. Yul giải thích.

- Thật không thể ngờ được.

- Cho em hỏi một chuyện được không ? Em và Yul là song sinh, khuôn mặt như đúc, chị lại chưa từng nhìn thấy em, sao lại nhận ra em không phải là Yul ? Còn tát em một cái rõ đau thế này . Max vẫn còn cầm trái trứng gà xoa xoa cái mặt ăn tiền của mình.

- Chỉ tại .. mặt sica đỏ lên vì xấu hổ.

- Để tớ nói cho. Yul lém lỉnh cười. Em trai, anh hai không bao giờ kêu baby là Jessica rõ ràng vậy đâu, nghe xa lạ lắm. Yul vừa nói vừa cười tí tửng.

- Không chỉ có vậy, Yul không bao giờ xưng anh em với chị khi nói chuyện bình thường, nên ngay từ lúc đầu, chị đã nghĩ em không phải là Yul rồi. Quan trọng hơn, đó là trực giác của phụ nữ khi ở bên cạnh người mình yêu.

- Thì ra là vậy, ngay từ ban đầu anh đã biết em sẽ thất bại rồi. Max vừa nói nhéo hông Yul một phát thật dai và mạnh.

Bữa cơm đạm bạc trôi qua trong tiếng cười.

Tối đến, hơn 9h tối, cả làng quê yên lặng chìm vào giấc ngủ, hai anh em họ Kwon thì đang ngồi trên đồi, lấy tí rượu ra ngồi nhắm nháp tâm sự chuyện đời.

- Thế nào ? Cuộc sống ở Mỹ ổn chứ ? Sao tự nhiên nổi hứng quay lại Hàn vậy ?

- Anh này ! Em quay về thăm anh mà ! Nói như muốn đuổi em thế à ?

- Hừ ! Anh giỡn tí mà , nhóc lại cứ, à mà .... Mà ....

- Mà daddy có khỏe không chứ gì ?

- Ừm , appa sao rồi ?

- Không sao ! Ông khỏe lắm, chỉ là dạo này mắc phải vài căn bệnh của người già thôi.

- Vậy thì tốt . Nhớ chăm sóc ông cho tốt.

- Được rồi mà . Mà anh không có ý gì cho tương lai sau này sao ?

- Tương lai ư, anh chỉ muốn trốn appa trong một khoảng thời gian đã. Chỉ cần giữ bình an cho sica là được.

- Anh này ! Lúc ở Mỹ em và vài người bạn có hợp tác đầu tư vào một công ty, em muốn nhờ anh một chuyện được không ?

- Hử ? Chuyện gì ?

- Anh qua Mỹ giúp em hoàn thành một dự án nhé. Dự án này rất khó, em tin chỉ một mình anh giải quyết được ! Lần này về đây cũng là để nhờ anh giúp đấy.

- Hừm... Yul trầm ngâm, anh đã ao ước được một lần chứng tỏ mình, nhưng nếu qua Mỹ thì anh phải xa sica, điều này làm anh chẳng thấy thích thú tí nào .

- Anh ... Anh sẽ suy nghĩ lại. Được rồi... tối rồi em về đi không appa sẽ lo lắng đấy, chuyện này anh sẽ từ từ xem xét lại.

Chap 9 : Sự Thật

Chap này dài quá nên em chia ra hai ( chap 9a )

Tối hôm đó, Yul cứ nằm trằn trọc không ngủ được , xoay người liên tục.

- Này Kwon Yul, cậu có nằm yên cho người khác ngủ không ? Jessica bực dọc nói lớn.

- Xin lỗi ! Mình....mình không cố ý, mình xin lỗi. Nào, cậu nằm lên tay mình cho dễ ngủ này.

Gần nửa tiếng sau , Yul vẫn cứ tiếp tục trở người.

- Này , tớ chịu hết nổi rồi đấy ! Cậu ... mất ngủ thì đi ra salong mà ngồi, tớ không rảnh nằm đây để chịu trận chung với cậu đâu. Sica mất ngủ bực dọc nói.

- Hử, cũng được nhỉ! Được rồi, tớ ra ngoài sopha. Cậu ngủ ngon nhé baby!

Yul đi ra sopha ngồi, đôi mắt vô hồn nhìn ra xung quanh. Hồi lâu sau, sica bước ra, thái độ của Yul lúc nãy đã làm cô lo lắng.

- Này! Sica chìa ly cacao mới pha đưa cho Yul, từ từ ngồi xuống bên canh. Giờ ! Cậu nói cho tớ biết có chuyện gì đi.

- Tớ .... Lúc nãy Max có đề nghị tớ 1 chuyện. Yul kể cho sica nghe những chuyện đó.

- Được rồi ! Nhưng mà cậu có đồng ý không ?

- Tớ .... Nói thế nào bây giờ đây ?

- Tớ muốn nghe điều trong lòng cậu nghĩ nãy giờ.

- Tớ không biết nữa ! Tớ muốn đi lắm ! Nhưng mà ... tớ ....

- Cậu lo cho tớ à ! Sica nắm lấy tay Yul . Tớ không sao đâu ! Tớ có thể tự lo cho mình mà.

- Thật chứ ! Yul có phần không an tâm.

- Thật mà ! Cậu lúc nào cũng coi tớ như con nít dị.

- Thì cậu là đứa con nít của tớ mà. Sica baby à !

- Hả ! Sica ngây thơ cúi sát Yul để nghe.

- Tớ bắt được rồi nha . Yul bế xốc sica lên chạy vào phòng.

- Thả tớ ra ! Thả tớ ra ! Cậu ăn gian ! Sica đánh liên tục vào vai Yul.

Sáng hôm sau, tại phòng khách của nhà.

- Này Max, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh nhận lời mời của em, nhưng mà ... anh có một điều kiện.

- Được ! Anh cứ nói đi !

- Anh muốn có người chăm sóc cho sica lúc anh ở đây !

- Được thôi ! Dù gì em cũng còn ở Hàn Quốc mà. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho sica"baby" của anh là được rồi chứ gì.

- Được rồi ! Vậy chừng nào anh đi ?

- Theo như lịch thì khoảng 3 ngày nữa, anh mau chuẩn bị đi.

- Được rồi !

Buổi tối trước khi đi :

- Baby à ! Cậu có ổn không ? Nhớ tự chăm sóc bản thân mình tốt nhé ! Ngày nhớ ăn đúng giờ ! Ngủ đúng giờ ! Không được thức khuya ! Tớ không ở đây nấu ăn cho cậu được ! Max đã sắp xếp nơi ở cho cậu , ở đó sẽ có người chăm sóc cậu, nhớ, tới giờ nghỉ phải gọi điện cho tớ, không được nghe giọng nói của cậu hàng ngày, tớ sẽ không có hứng để làm việc được ! Yul nằm lên chân sica nhõng nhẽo ! Chắc tớ sẽ nhớ cậu chết mất thôi ! Hay là tớ không đi nữa nhé.

- Đừng có đùa ! Được rồi mà ! Tớ sẽ làm như cậu dặn, tớ cũng sẽ rất nhớ cậu, nhưng mà cậu yên tâm, tớ vẫn sẽ đi ngủ đúng giờ mà ! Sica vuốt má Yul cười lém lỉnh.

- Nhưng mà, đi như thế này tớ sẽ nhớ cậu chết mất thôi ! Tớ phải phạt cậu vì không chịu đi với tớ mới được.

- Phạt ? Phạt cái gì chứ?

- Thì....phạt bằng cách như từ xưa tới giờ vẫn làm ! Yul chồm người kéo tấm chăn phủ lên người cả hai, chỉ còn nghe tiếng cười đùa rút rít.

Sáng hôm sau, tại phi trường :

( vẫn cái điệp khúc tớ nhớ cậu )

- Chà! Để cậu ở nhà thế này không vui tí nào ! Hay để tớ mang cậu đi luôn nhé ! Yul rút trong túi áo ra cái điện thoại để sẵn chế độ chụp hình.! Nào ! cười tươi lên nhé !

Sica làm dáng trước ống kính của Yul, wink, aigoo , đủ kiểu làm người bên cạnh nhìn rất ư là khó chịu.

- Thôi nào ! Đi có mỗi 1 tuần chứ có phải sinh li tử biệt đâu ! Làm gì mà ghê thế ! Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc vợ anh chu đáo ! Khi anh về cô ấy không mất 1 gam nào đâu ! Lên máy bay đi, hết giờ rồi kìa !

- Tớ đi nhá ! bye bye baby ! Yul cúi xuống hôn lên má sica rồi đi vào trong.

Tại quán café ngoài phi trường :

- Cuối cùng ông nhiều chuyện đó cũng đi rồi ! Mừng gần chết ! Nói gì mà nhiều quá ! Max ra chiều lấy giấy lau mồ hôi .

- Rồi cũng có ngày cậu hiểu mà ! Mà tớ nên xưng hô thế nào nhỉ ? Nhưng mà quãng thời gian Yul đi, tớ sống ở đâu vậy. Sica ngại ngùng hỏi.

- Tớ đã sắp xếp chỗ ở cho cậu, đó là căn biệt thự vào lúc sinh nhật lần thứ 10 của hai anh em, umma tớ đã mua căn nhà đó cho anh hai và tớ cũng làm chủ. Hiện nay căn nhà vẫn không có người ở, cậu có thể dọn vào đó sống chờ khi Yul về. Ở đó sẽ có người chăm sóc và đưa cậu đi bất kì nơi nào cậu đến, có chuyện gì cứ gọi điện cho tớ là được.

- Thật làm phiền cậu quá ! Cảm ơn cậu rất nhiều.

Lát sau, Yul đưa Sica đến căn nhà đó. Ngôi nhà thật đẹp, thật tráng lệ, kiến trúc cổ kính Tây Âu , ở trong nhà mặt dù không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, khắp mọi nơi đều treo đầy hình của cả gia đình, hình hồi nhỏ của Yul và Max, đặc biệt là hình của một người phụ nữ có đôi mắt rất hiền lành.

- Người này là ... ? Sica ngập ngừng chỉ cho Max hình người phụ nữ được treo khắp nhà.

- Đây là mẹ đấy ! Tất cả mọi hình mà cậu thấy bây giờ đều do Yul sắp xếp trang trí. Anh ấy quả thật rất yêu mẹ.

- Nhưng mà tại sao tớ thấy có vẻ như Yul không hợp với bố cậu ấy lắm ?

- Tất cả chỉ bắt nguồn từ sau cái chết của mẹ. Ngày xưa, khi gia đình chưa đi kinh doanh như hiện nay , bố là người cha rất hiền lành và thương con, sau khi gia đình bắt đầu làm ăn nên, ông chỉ chú tâm vào làm việc, bỏ bê gia đình, chơi bời sa đọa ở bên ngoài bỏ mặt mẹ tớ chăm sóc cho hai anh em. Mẹ tớ lâm vào tình trạng bệnh trầm cảm rất nặng, cộng thêm sức khỏe bà vốn đã yếu đuổi, khi anh em tớ được 15 tuổi, mẹ đã qua đời. Sự ra đi của mẹ là cú sốc rất lớn đối với Yul, anh ấy quy hết mọi trách nhiệm cho bố, chứ ngày xưa, Yul chính là đứa con bố thương nhất. Max thở dài khi kể tới đây. Yul từ nhỏ đã rất thông minh, anh ấy là một con người đa nhân cách. Nên sica à ! Tớ muốn cậu hứa với tớ một điều.

- Điều gì ?

- Cậu hãy giữ nụ cười cho Yul nhá. Tớ cảm thấy lúc bên cạnh cậu chính là lúc Yul cười đẹp nhất !

- Được rồi ! tớ hứa với cậu, khi nào tớ còn bên cạnh Yul, tớ sẽ giữ lại nụ cười ấy.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: