chap 1: Cuộc sống trước khi gặp anh
Shishinkiiiiiii- Tiếng choe chóe của đứa bạn hơi thân của cô vang vọng cả sân trường trong giờ ra về buổi chiều. Đó là Kokiyo.
Cái gì vậy? Có thể gọi một cách bình thường hơn không? Như vậy sẽ dễ thủng màng nhĩ lắm..-Cô trả lời, mặt biểu thị cảm xúc.
Nè nè, nhanh ra đây tao bảo!- Có chuyện gì mà om sòm lên vậy?Từ Từ thôi.-Bạn cô chưa nói xong cô đã bịt tai phản đối.
Ròi ròi, nói nhỏ cho mày nghe, tao hình như thích anh khối trên rồi mày ạ :333-Cô bạn kia ghé sát tai thì thầm thủ thỉ.
Òm, rồi sao nữa bà? Mỗi vậy thôi hả?- Shishinki bình thản trả lời.
Hể? Mỗi vậy là sao? Chuyện động trời đó, đối với tao chứ không phải đối với mày.-Kokiyo phụng phịu nói.
Ờm thì với mày chứ liên quan gì đến tao, thì bảo tao làm gì? Để tao xem rồi bị giảm tuổi thọ hay gì? - Shishinki trả lời.
Thôi mà, giúp tao điiii- Kokiyo mè nheo.
Kiểu gì trong tuần là dừng thôi, đuổi cái gì mà đuổi.- Cô bất lực nói ra.
Không tao hứa, lần này, chắc chắn tao sẽ đi cùng ổng đến cuối đời luôn. Thề đó!!!-Kokiyo thể hiện sự quyết tâm của mình qua ánh mắt.
Cược không? 500k nhé:))- Shishinki sáng mắt nói.
...Được cược thì cược!! - Kokiyo ban đầu hơi rén những rồi cũng móc ngoéo ngón tay.
Tên gì? Lớp nào? Mét nhiêu? Tính cách thế nào? Học hành ra sao? - Cô bắt đầu hỏi chi tiết cụ thể.
Tên là Tukitori Kaito, lớp 9C2. - Kokiyo hào hứng cả lời.
Mỗi vậy thôi^^..?- Cô hỏi lại.
Ừm mỗi vậy thôi- Kokiyo gật đầu, liền bị cô cốc cho một cái thật đau. Cũng phải thôi, chưa hiểu gì về đối phương mà đã thích này thì chỉ có kiểu Fake love thôi. Chỉ tốn công cô nghĩ cách giúp bạn mình đi tán trai, gánh còng lưng mà chẳng nhận được gì .(._.)Nhưng lần này có thể cô sẽ nhận được chút "lương" cho những lần tán tỉnh đen như sh*t của con bạn mình.
Oaa? Sao lại đánh tao?- Kokiyo ngây thơ vô số tội khóc lóc.
Mày __Thôi càng nói với càng mệt!- Cô quay người tức giận rời đi, Kokiyo vội chạy theo hỏi.
Mà mày không tương tư ai à?- Kokiyo.
Ừa..- Cô trả lời cực phũ phàng.
Hai năm chưa có cái thích nào luôn á?-Kokiyo ngạc nhiên.
Tât nhiên, chứ ai như mày được, 1 tuần 1 thằng, đến chết.- Shishinki mỉa moai.
Thôi về có gì thì nhắn sau, bye bye.- Shishinki vẫy tay rồi biến mất trong dòng xe dày đặc.
Năm nay Shishinki chỉ có 14 tuổi thôi, chính xác là chưa đến, học lớp 8b2. Tên đầy đủ là Shishinki Kami hay có thể gọi thân thiết hơn là Yuu. Có thể cô thuộc kiểu người gần hoàn hảo, vui vẻ và lạc quan đôi khi lại trầm lặng, lạnh lùng. Đặc biệt cô chính là kiểu người biết phân biệt cái sai cái đúng để sửa, để rút kinh nghiệm. Cô mang một mái tóc bạch kim, chỉ tầm ngang vai cùng với đôi mắt xanh lam trong sáng không dính bụi trần. Bạn bè thì cô cũng không có nhiều gồm Kokiyo cùng với 3 người bạn thân khác. Cô không muốn phải dính líu tới nhiều chuyện ngoài đời những để thực hiện điều mình mong muốn thì thực tại luôn bắt buộc cô phải động chạm đến nó, nên cô khá cô độc và yếu thế trong mảng giao tiếp.
Về đến nhà, Shishinki chạy thẳng lên phòng, đừng hỏi không có ai trong nhà vì bố mẹ cô đã mất hết rồi, trong một tại nạn xe hơi, anh trai cô thì phải sống trong bệnh viện vì đang trong trạng thái thực vật, thật may vì có đứa bạn thân thỉnh thoảng sang ăn cùng.
/Cạch x2/ Vừa nhắc cái là nó đến liền nè. Cô vội chạy xuống phòng khách, nhận thấy được có một bóng dáng người con trai quen thuộc cô đã nhảy bổ lên người cậu ta.
Hishira, mày đến muộn rồi..- Cô cằn nhằn nhưng khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc.
Làm gì đến muộn? Mày cũng vừa về thôi chứ đâu, nào xuống cho tao vào bếp nấu đồ ăn cái.- Cậu bạn nhóc vừa lết thân già chưa đến tuổi 15 vào căn bếp quen thuộc vừa kêu đứa bạn xuống.
Hehe, nay mày định làm món gì cho tao ăn vậy?-Cô kiễng chân ngó vào.
Cà ri cùng với cơm rong biển.- Hishira trả lời, tay vẫn thoan thoắt làm đồ ăn.
Có nước ngọt không?- Cô gặng hỏi.- Có.- Hắn trả lời ngay.
Lấy bát đũa ra trước đi.- Hishira nói tiếp. Shishinki cũng nhanh chóng sắp xếp bát đũa ra bàn rồi rót nước ngọt để sẵn ra đó, cô ngồi vào chỗ đợi những món ăn của hắn mang ra thôi. Nhìn hắn ở trong bếp, cô nhìn hắn một lúc lâu, bỗng tưởng tượng ra một người khác,.. Người mang mái tóc đen pha cam..Chính là anh trai cô. Đến đó, cô giật mình, sao mình lại nhìn nhầm ra anh trai mình được chứ? Bạn thân cô là người mang mái tóc đỏ sạm, chứ không phải màu đen...Phải chăng Hishira sẽ giống như anh cô sẽ không ở cạnh cô nữa chăng?
Xẹt....
Dòng suy nghĩ tiêu cực đó bỗng bị cắt quãng sau tiếng gọi của Hishira.
Không ăn à? Tương tư ai hay gì?- Hishira trêu chọc cô.
Tất nhiên là không rồi, mày hiểu tao nhất mà vẫn cứ thích ghẹo tao nhỉ?-Cô lắc đầu chú tâm vào những món ăn thơm phức ở trước mặt.
Ừm, dạo này mày hay nghỉ tập thể thao thế?- Hishira hỏi trúng tim đen làm cô giật thót. Cô run rẩy liếc ngang liếc dọc để tránh ánh mắt dò xét của Hishira, cái ánh mắt đó như đang lục lọi mọi ký ức của cô vậy. Đúng thật cô đã nghỉ buổi tập thể thao suốt 1 tuần r, chỉ để dành thời gian kiếm chút tiền và thăm người thân cuối cùng đang ở bệnh viện.
Mày...-Hishira lên tiếng làm cô run sợ, cô sợ vì nếu hắn biết cô đang đi làm thêm thì sẽ chửi cô và bắt cô nghỉ việc mất. Cô nhắm tịt đôi đồng tử đó, chờ đợi điều tiếp theo xảy ra với mình.
Đi thăm anh trai mày đúng không?-Hắn nói theo cách cực thản nhiên.
Cô mở to đôi mắt ra, có vẻ cô đang nghĩ rằng hắn chỉ biết mỗi 1 việc đó thôi và việc còn lại thì không biết. Hắn nói xong cũng là lúc hắn ăn xong, và chỉ nhắc vài câu khuyên cô nên đi tập lại nếu không sẽ bị thầy la. Sau khi cô hoàn hồn thì cô mới thấm được những câu nói của Hishira, đôi khi lại nghĩ lệch lạc sang nhiều thứ khác ví dụ như: sao cậu ta ăn nhanh vậy..
Tao tắm nhờ nhà tắm nhé. -Hishira nói nhưng là vô trước khi nói , chính xác cậu ta chỉ hỏi cho có thôi. Cô nhìn đồ ăn của mình, nó nguội tanh rồi, đờ đẫn một lúc thì cô để đó đậy vào và chạy lên phòng chơi.
Trong nhà tắm, Hishira đang rất khó chịu,..cậu xối nước vào người cho tỉnh táo, cậu ta biết cô muốn làm gì và đang làm gì. Thì ra cậu chỉ giả vờ không biết thôi, Hishira không muốn cô có những suy nghĩ không phải lối như vậy. Cô không bao giờ là gánh nặng của cậu cả, cậu không cần cô phải đi làm thêm vào những buổi chiều tà đến tối muộn mới về. Nếu cậu nói ra thì chắc cô sẽ khóc lóc xin lỗi này nọ, cậu không muốn nhìn cô phải khóc nên ngậm ngùi cho qua thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top