Chương 8 : Hóa ra anh cũng tốt.


   Khi họ đang dần biến mất, họ đã cười rất tươi, Seki cảm thấy như họ đang cảm ơn cô rất nhiều. Lúc họ vừa biến mất, trời đã đổ cơn mưa rất lớn, bầu trời đen mù mịt. Do đứng lại nhìn họ mà Seki đã quên mất mình bị trễ giờ làm, nên cô chạy thục mạng tới nơi làm  việc.

   Lâm nói cô nên mua dù, nhưng cô ngang bướng không chịu nghe vì sợ trễ giờ. Khi tới nơi, Cô đã thấy Hoàng làm xong phần của cô, và để đồng phục của cô trong ngăn kéo dưới bàn tiếp tân. Sau đó, cô nghĩ chắc anh đã nói dối rằng cô đi vệ sinh, hay đi tiếp khách hàng. Rồi cô nghĩ Hoàng là một người có vẻ ngoài độc ác, nhưng có lẽ rất tốt bụng.

- Xì, đúng là giả tạo, chắc chắn hắn sẽ đòi tiền công của em đấy - Lâm bĩu môi rồi lườm Hoàng.

- Rồi giờ thì anh đi ra cho em thay đồ.

- Cứ thay đi, anh ghét hắn lắm, anh không nhìn đâu, vì anh là một người đàn ông tốt mà - Lâm vỗ ngực mình.

- Đúng là đồ biến thái, anh nhớ nguyện vọng cuối của anh chứ, nếu anh không ra em sẽ không thực hiện nguyện vọng đó cho anh đâu.

   Lâm nghe xong hốt hoảng bay tứ phía, mãi anh mới chịu ngồi kế Hoàng. Do vướng cơn mưa hồi sáng nên giờ mắt Seki có hơi mờ mờ một tí. Hên sao mà tan làm thì mới bị. Tối về cô bị sốt rất cao, Lâm chăm sóc rất nhiệt tình, nhưng do sử dụng năng lượng nhiều quá nên anh cũng thiếp theo cô luôn.

   Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy Hoàng ngồi kế chăm sóc cô. Seki hoảng hốt ngồi dậy 

 - Ủa ? Sao... anh ở đây ?

- À ..., tối qua tôi phải đi đưa điện thoại mà cô bỏ quên ở nhà hàng đó, không ai chịu đi cả, nên ... tôi đành đi ... Vừa nãy đứng gọi mãi mà không thấy câu trả lời, cửa thì không khóa, vô mới thấy cô nằm liệt giường nè - Hoàng nhìn ra cửa.

- Thì ra là vậy - Seki đỏ mặt.

- Đây là ảnh cô hồi bé hả ? - Hoàng nhìn rồi đứng dậy.

- Ờ - Seki nói một cách nặng nề.

- Ừm ... Hên sao hôm nay là ngày nghỉ nhỉ - Hoàng cười .

- Ừ - Seki cười mỉm .

- À ... Thôi, cô nghỉ đi, thuốc tôi để trên bàn đó, đồ ăn có sẵn luôn, nhớ ăn rồi uống thuốc, tôi về đây - Hoàng nói rồi đi một mạch về nhà .

   Đúng lúc đó Lâm tỉnh dậy. Anh mơ mơ màng màng đi loạng choạng. Rồi anh lại nằm xuống. Sáng  hôm sau Seki đi làm, Hoàng lúc nào cũng thế, đều tới sớm hơn cô. Anh ta nhanh nhện đưa đồng phục cho Seki rồi cười rất tươi. 

- Nè, tối nay cô có thề đi ăn với tôi không ?

- Cũng được, tối nay lúc bảy giờ nha ... ừm ... tôi cũng không rành về những món ăn ở đây, nên anh cứ nghĩ rồi nói cho tôi là được rồi.

- Vậy thì ăn ở nhà hàng gần đây đi, ở gần nhà cô đó, tối nay tôi sẽ tới đón cô.

- Nhưng ... để tôi trả tiền nha ... tôi muốn cảm ơn vì đã chăm sóc tôi vào tối qua.

   Hoàng nghe xong thì cười rồi búng vào trán Seki.

- Cô phải cho tôi nở mày nở mặt với chứ ! Cô tính chôn mặt tôi đi đâu ? Nếu muốn thì tôi sẽ chia đôi, tôi không muốn để con gái trả trong bữa ăn lần đầu với người ấy.

   Anh cười rồi đi ra ngoài làm một việc gì đó . Lần đầu tiên Seki thấy Hoàng cười tươi với cô như thế. Tối hôm đó, cả hai cũng chả bàn về việc gì, chỉ im lặng ăn bình thường. Lâm ngồi cạnh cứ nằng nặc đòi ăn, nên cô đành lấy ra một đĩa nhỏ để lên bàn.

   Trong khi Lâm đang ăn, Hoàng có liếc qua dĩa thức ăn đó, nhưng rồi anh cũng lơ rồi ăn tiếp. Seki để ý thấy ánh mắt đó, nên cô tinh ý kêu về . May sao Hoàng cười mà không tỏ ra vẻ khó chịu gì.


                                                                                      _  HẾT _



  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tykcb