Chương 5 : Người bạn mới và điều kỳ diệu.
Sau khi tới thành phố mới, Seki đã mua một căn hộ và nghỉ ngơi. Căn hộ đó rất đẹp, rất ưng ý cô. Suy cho cùng đây là căn hộ đắt thứ ba của chung cư, hỏi sao không đẹp mới lạ.
Sáng hôm sau, cô đi tìm việc làm. Không ngờ, ngay lần xin việc đầu tiên cô được nhận vào lập tức. Mức lương cũng khá ổn. Cô làm tiếp tân cho một nhà hàng cùng với một anh chàng cạnh cô. Nghe nói, cô tiếp tân trước kia bị bệnh nặng nên không đi làm nữa.
Anh chàng đó là Hoàng, lớn hơn cô hai tuổi. Cô vui vẻ quay sang :
- Chào anh, mong anh sẽ giúp đỡ tôi trong công việc.
- Ờ.
Câu nói nhạt nhẽo kèm theo vẻ mặt không quan tâm làm Seki cảm thấy chán công việc này. Cô thầm nói :" Nói thật chứ, tôi mà là khách hàng gặp mặt anh một cái là tôi xách giỏ về liền ấy".
- Cô có biết tại sao cô nhân viên kia nghỉ việc không?
- Tại sao chứ ? - Seki nói bằng chất giọng nhạt nhẽo
- Đơn giản, vì khi cô ở trong nhà hàng này, sớm muộn gì cũng nghe tin đồn tôi đẩy cô ta từ cầu thang xuống, nên nghỉ việc đi !
Cô nghe xong thì hoảng loạng tinh thần, vài giờ ăn trưa, cô đi hỏi mọi người trong nhà hàng thì mới biết anh cứu cô gái ấy. Cô liếc về phía anh đang ăn cơm, rồi lại thầm nghĩ :" Đúng là gian manh ! Rõ là muốn khoe thành tích đây mà !".
Khi tan làm, trong lúc qua đường. Đèn giao thông hiện rõ ký hiệu người qua đường, thế mà cô lại xui xẻo bị một chiếc xe đâm vào. Kết quả là nằm viện hai ngày. Kể từ hôm đó, đầu cô rất đau, qua hai ngày điều trị cô đỡ hơn một chút.
Nhưng vào đêm đầu ở trong bệnh viện, cô nghe thấy một tiếng khóc của trẻ em gần phòng xác. Cô vội đi xuống thì thấy một đứa bé đang úp mặt khóc, đầu nó chảy rất nhiều máu, nhìn cậu bé ấy thật tội nghiệp. Cô vội cõng cậu bé ra phòng cấp cứu :
- Bác sĩ ! Có cậu bé bị chảy máu rất nhiều ở trên đầu, máu khám cho cậu bé ấy đi !
- Cô nói cậu bé nào chứ ? Có ai đâu ?
- Rõ ràng là ở trên lưng tôi mà ! - Seki trợn tròn mắt, cô không tin vào thứ vừa xảy ra.
- Có ai đâu chứ ! Đầu của cô chưa bớt đau mà đúng không ? Thôi, đi vào phòng bệnh mà nghỉ ngơi đi !
Cô vẫn chưa định hình được tinh thần của mình, rồi cô nghĩ chắc do mình bị bảo giác. Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ, vô tình va vào lưng của một ai đó rất quen thuộc, khi cô ngẩng mặt lên thì cô bắt ngờ thốt lên
- Là anh sao Lâm ?
- Em thấy được anh hả ? - Lâm vẫy tay trước mắt Seki.
- Em không thấy anh thì ai thấy anh.
- Cuối cùng em cũng thấy được anh - Lâm cười tươi.
Thật sự khi chứng kiến 2 điều vừa xảy ra, Seki nghĩ mình bị điên, cô có thể thấy ma và nghe được ma nói, điều kỳ diệu hơn là cô có thể chạm vào ma. Cô lắp bắp chắc mình đang mơ, thì thấy Lâm thổi nhẹ tóc cô ra đằng sau.
- Cô không sao chứ ? Tôi vừa mới biết tin ! - Hoàng thở gấp.
- Ờ ... Ờ ... Không ... Sao...
Điều làm cô ngạc nhiên hơn việc Hoàng bỗng tới thăm cô, đó là Lâm đang bay lơ lửng trên đầu anh ta.
- Anh đứng trên đó sao ?
- Cô nói gì thế ? Tôi đứng đây chứ đâu ? - Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh biết ngay là em thấy anh mà - Lâm vui vẻ bay xuống kế Seki
- Anh tránh ra đi ! - Seki nói nhỏ.
Hoàng liếc nhìn bên phải của cô rồi ấp úng :
- Tôi đứng hơi gần cô sao ? Tôi xin lỗi .
- À... Không đâu.
Sau đó, cô và Hoàng nói chuyện một hồi rồi anh cũng về và cô trở lại vô phòng bệnh.
_ HẾT _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top