Chương 4 : Có lẽ sự ra đi sẽ tốt hơn.

- Hào à, mở cửa đi ra ăn cơm nè - Trinh vui vẻ cầm khay đồ ăn đứng trước phòng anh.

- Trinh à, chúng ta làm bạn được chứ, cứ như trước kia khi cô chưa thích tôi đi, tôi thích Seki.

   Seki đứng sau bức tường nghe được, khay đồ ăn đã rơi xuống. Cô không dám đối mặt với sự thật, nên cứ giả vờ không biết.

   Kể từ đó, Trinh đã không còn thân với Seki, cô ấy đổi số điện thoại, thậm chí là chặn Facebook Seki. Lúc ấy Seki nghĩ tại sao chứ? mình đã làm gì sai ? nếu cậu muốn thế thì cứ việc đi.

   Đã hai tháng Seki không gặp Trinh, cũng không nói chuyện với Hào. Đến một ngày, cô quyết định đến một nơi khác, nhưng trước khi đi, cô phải đưa một thứ cho Trinh.

- Cô gọi tôi tới đây có việc gì? - Hào quay mặt đi.

- Tôi sẽ chuyển đi nơi khác, mong anh gửi cái này cho Trinh dùm tôi. Đừng thích tôi nữa, anh sẽ trả một cái giá đắt như Lâm đấy, tôi đã nói yêu anh ấy và giờ ... anh biết rồi - Seki cúi đầu xuống lau nước mắt. Mỗi lần nhắc về Lâm cô đều như thế, nước mắt giàn giụa.

- Tôi vẫn thích cô được không? Quá khứ của cô đừng tưởng tôi không biết, tất cả mọi người đều mất hết, đúng chứ? Trinh vẫn chưa biết, đúng không?

- Đúng vậy ! tôi không muốn ai chết vì tôi nữa .

- Cho tôi một cơ hội đi ! Tôi sẽ không chết, cô đừng có ám ảnh quá khứ nhiều như thế !

   Nhìn ánh mắt của cậu đượm buồn nhưng tràn đầy niềm tin. Lúc đó, nhìn khuôn mặt cậu được ánh trăng rọi lên, cô thấy nó thật kỳ lạ .Bỗng tim cô đập ngày càng nhanh hơn, chả lẽ cô rung động với câu nói đó ? Nhưng cô lại không chấp nhận sự thật. Chắc một phần muốn tốt cho Trinh.

- Tôi xin lỗi...Nhưng chúng ta... Không thể... Đó là sự thật không thể chối cãi 

   Seki đứng dậy, cầm túi xách lên, kéo vali rồi đi về phía trước. Không ngờ, Hào kéo tay cô lại, rồi ôm cô. Lúc ấy, Seki không cử động gì cả, chỉ đứng yên như tượng. Vô tình, Trinh đi ngang qua, và thấy cảnh tượng đấy.

- Tôi không ngờ cậu lại như thế ! thế mà tôi nghĩ tôi sẽ xin lỗi cậu ! - Trinh quát lớn.

- À , cậu đừng hiểu lầm, tớ sắp đi rồi nên muốn nhờ anh ta đưa cậu cái này. Bây giờ, cậu ở đây thì tớ đưa luôn vậy - Seki đưa xong thì mang đồ đi về phía khách sạn.

   Hai giờ, cô lên sân bay và sang một thành phố mới. Trước khi lên máy bay, một cơn gió nhẹ  thoáng qua, thổi tóc cô bay về phía sau. Cô quay lại thì đó là Hào, cô không nói gì cả, chỉ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi đi.

   Khi ngồi trên máy bay. Thực sự cô không muốn xa họ một chút nào, bất đắc dĩ lắm cô mới làm như thế. Trong túi quà mà Seki đưa cho Trinh,là giấy tờ quán cà phê của cô, cô mong Trinh giữ gìn nó thật tốt, vì dù sao nó cũng gắn bó với cô cả năm còn gì.

   Nghĩ ngợi một hồi, rồi cô lấy quyển nhật ký của mình để ghi những lời cảm ơn họ, vì đã cho cô một năm thật tuyệt ở đó, dù sao cô cũng không còn gì để níu nữa. Cái kết cuối mùa hè khá đặc sắc, nhưng ... lần nào cũng thế, vào mùa hè, đều có những cuộc chia tay.


                                                                              _   HẾT  _
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tykcb