Chương 2: Quay lại nơi xưa
Bây giờ nhớ lại những người đã chết, Seki nghĩ nguyên nhân chính là do cô. Cô nên kết thúc cuộc sống của mình. May sao, cô nhớ lại lời Lâm từng nói : " Không ai yêu em bằng anh đâu, nếu mai mốt chúng ta già đi, anh đi trước thì em không được theo anh đâu đấy, vì anh sẽ luôn theo dõi em, bảo vệ em kể cả lúc anh chết".
Và Trinh, người bạn duy nhất của cô, cũng không cho cô làm điều đó. Trinh nói với Seki rằng : tự tử, thì tội còn nặng hơn giết người. Seki nhớ lại những lời đó rồi từ từ bỏ con dao xuống.
Hiện tại, cô đã chuyển đi một nơi khác, nhưng tới ngày giỗ của họ cô sẽ về. Riêng ngày giỗ của gia đình cô và Lâm thì cô sẽ ở lại thêm 2 ngày.
Lâm nói anh ấy sẽ theo dõi cô. Nên Seki nghĩ chắc anh cũng biết cô là chủ quán cà phê, và quá khứ cô ở đây không một ai biết, nếu họ biết chắc chắn sẽ nói cô là thần chết giống nơi đó mất. Ở đây cô cũng không dám mở lòng với ai, không giám họ đáp lại tình cảm. Chỉ có Trinh, là người duy nhất gần gũi với cô, chưa phải ra đi vì cô.
Hôm nay là ngày giỗ của Lâm. Seki đã trở lại nơi đó, ai cũng xa lánh cô. Seki mặc kệ họ và vẫn ngẩng cao đầu bước đi. Khi cô đặt hoa xuống mộ Lâm, thì có một giọt nước đã rơi vào tay cô. Cô có cảm giác cứ như Lâm đang khác vậy.
Nhìn bức ảnh của anh, Seki lại càng thêm nhớ và cảm thấy có lỗi. Bỗng một có cơn gió thổi nhẹ ngang qua tóc cô. Nó làm một ít bay ra phía sau hướng về nhà Lâm. Cô tiến về hướng đó và đi vào nhà. Cô bước vào phòng, có một quyển nhật ký ở trên bàn, chỗ mà anh hay ngồi. Cô vừa mở ra thì những trang sách tự động lật sang trang cuối cùng. Cô cười mỉm rồi nói :
- Tất cả là do anh làm hết phải không ?
Có một sự thật anh phải nói: " Chính anh bị ung thư giai đoạn cuối. Khi anh muốn kết thúc cuộc đời thì đã gặp em. Anh cũng không ngờ em lại có quá khứ đau thương như thế, ai cũng xa lánh em nhưng anh thì không. Anh biết anh không sống được bao lâu nữa, nên anh sẽ quyết định cầu hôn em, mang lại hạnh phúc cho em trước khi anh không còn thời gian" .
Trang cuối ghi như thế đấy! Seki đã khóc, tầm vài phút sau cô xuống giọn nhà và chăm sóc khu vườn của anh, nơi họ có quá nhiều kỷ niệm đẹp với nhau.
Một lần nữa, cơn gió đó lại thổi nhẹ về phía phòng Lâm. Lần này, có một quyển khác nằm ở trên cửa sổ. Nó tự động lật ra giữa quyển. Trong đó có ghi : Sau khi anh mất, anh sẽ đi theo em, vì thế anh muốn em bán căn nhà này và tới một nơi khác. Điều quan trọng mà anh muốn hơn bao giờ hết... là anh muốn em quen một người khác. Mong em sẽ thực hiện nó.
Cô đọc xong thì thấy anh quá đáng lắm, nhưng nếu người âm có quá nhiều vương vấn trên trần gian này thì họ không thể siêu thoát được. Vì thế, Seki đã ở lại thêm vài ngày và bán căn nhà ấy. Khó lắm mới có người biết nỗi khổ mà giữ lại mảnh vườn. Thật sự cô không muốn mất đi mảnh vườn ấy.
Sau đó, cô trở lại thành phố của mình đang ở. Bỗng Trinh xuất hiện một cách bất ngờ rồi hù Seki, nhưng tiếc rằng cô không giật mình. Trinh bệu môi hỏi :
- Sao cậu đi đâu lâu thế ? Hai tuần rồi đấy, chờ cậu mãi, bộ đi du lịch à ?
- Không, tớ đi giỗ anh ấy, ngày giỗ đầu tiên đấy, cậu biết không ? anh ấy, đang đi theo tớ thật !
Trinh nghe xong không tin, nói Seki tưởng tượng. Nhưng Seki không ép cô ấy tin làm gì, nên cô mặc kệ Trinh rồi bước vô cửa. Do không để ý, cô va vào Hào, một người mà Trinh thầm yêu.
- Xin lỗi, tôi không cố ý - Seki vội cúi xuống, nhặt hai quyển nhật ký của Lâm .
- Tôi cũng có lỗi, để tôi nhặt cho.
Hào nói rồi cũng vội cúi xuống nhặt giúp cô, nhưng cô không muốn anh ta đụng vô bất cứ thứ gì của Lâm, vả lại anh ta lại là người Trinh thích. Bỗng tay của anh đụng vào tay của Seki, cả hai liền rụt tay lại. Seki đứng dậy bước đi thật nhanh. Trinh thì vội vã chạy theo cô, bỏ lại anh ta đơ mắt đứng nhìn.
- Này ! Sao cậu gần gũi với anh ấy thế? - Trinh nói với vẻ giận dỗi
- Tớ gần gũi đâu, chỉ vô tình va vào thôi, với lại chính anh đụng vào tay tớ, cậu đừng hiểu lầm !
Trinh phồng má, ý là giận Seki, tự biết thân phận của mình, Seki liền bao cho cô một ly trà sữa đắt nhất quán. Đúng như dự đoán, cô nàng lại tươi tỉnh trở lại.
_ HẾT _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top