Love?

𝐊ỷ 𝐧𝐢ệ𝐦 𝐱ư𝐚
𝐆𝐢ờ 𝐥à 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠
𝐓𝐡ướ𝐜 𝐩𝐡𝐢𝐦 𝐝ư 𝐭𝐡ừ𝐚
𝐄𝐦 𝐭𝐮𝐚 đ𝐢 𝐭𝐮𝐚 𝐥ạ𝐢 để 𝐥à𝐦 𝐜𝐡𝐢 𝐧ữ𝐚?
          ------------------------------------------
Em : Ran Haitani
Cậu, nó : Rindou Haitani
                
Tại sao có những thứ khi mất đi rồi người ta mới cảm thấy nuối tiếc? Trong khi lúc họ có lại không chịu giữ gìn trân trọng nó? Tình yêu cũng vậy, sự lạnh nhạt của Rindou đã khiến anh trai nó qua đời đấy? Em vô cùng yêu thương em trai của mình, bao bọc nó từ nhỏ, bảo vệ cho nó mọi lúc kể cả khi đã lớn, đôi lúc nó cảm thấy thật phiền phức, em cứ làm mọi thứ dù biết sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích, tại sao vậy? Hôm đó là ngày sinh nhật năm 18 tuổi của nó, anh đã làm rất nhiều thứ , bánh kem? Trang trí? Xong hết rồi, chỉ cần chờ nó về rồi sẽ có một buổi tiệc sinh nhật thật bất ngờ dành cho nó
10 giờ
11 giờ
Rồi 12 giờ
" Cạch "
Em vừa nghe tiếng cửa mở liền nhanh nhảu chạy lại
𝐑𝐚𝐧 : Anh chuẩn bị tiệc xong hết rồi, em vào đi
𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮 : Anh rảnh quá hay gì em đi ăn tiệc cùng Maya rồi
Tim em như thắt chặt lại cố gắng ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi , tại sao anh lại khóc? Nó không xứng đáng để khiến anh tuôn lệ đâu, anh nhẹ nhàng đặt lên tay nó một hộp quà, gói khá cẩn thận rồi đi vào phòng mình, nó chẳng thèm mở ra xem bên trong có gì ném hộp quà qua một bên rồi vào phòng
Tối đó em ngã bệnh vì sáng nay đã đội mưa để mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật nó
𝐑𝐚𝐧 : Maya là người yêu của Rinrin mà em ấy tất nhiên phải đón sinh nhật cùng cô ấy chứa, không được khóc
Em cuộn trọn trong chăn tìm cảm giác an toàn, em muốn khóc to thật to để mọi người hiểu con tim em sắp không trụ nổi nữa rồi
𝐇ô𝐦 𝐬𝐚𝐮
Em cố gắng đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng , em đã học rất cẩn thận rồi, gần 1 tháng học nấu ăn, vết thương trên người em là do dầu bắn trúng tay hoặc đứt tay, em hớn hở đi xuống chuẩn bị từng món, nụ cười hớn hở lập tức bị biến mất khi nó bỏ ra khỏi nhà mà chẳng thèm ngó lại nhìn em , em ngồi gục xuống . Cơ thể em run rẩy , môi khẽ cười một nụ cười nhẹ nhưng sao lại buồn đến thế . Em nén lại cảm xúc của mình nhưng em ơi sao không ngoái lại đằng sau, vẫn có người đang theo đuổi em mà? Rất nhiều đấy nhưng em bỏ hết mọi thứ để yêu đơn phương kẻ vô tâm gắn mác em trai em thôi.  Hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt của em, không phải sinh nhật của nó nữa mà lại là ngày Valentine, em muốn dùng ngày này để tỏ tình nó bằng một hộp Socola và những lời ngọt ngào vì em chia tay Maya rồi
𝐑𝐚𝐧 : Em ấy về rồi, mình sẽ làm được cố lên Haitani Ran
𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮 : Anh hai
Em bước ra với hộp Socola do mình tự làm bước ra, dơ ra tặng nó .  Nó ngạc nhiên nhìn em
𝐑𝐚𝐧 : Anh thích em....Rindou
Giờ nó mới ngớ ra hóa ra người vẫn luôn chờ đợi mình là em, nó khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý
                                .
                                .
                                .
                                .
                                .
                                .
                                .

𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 : Này, thằng kia , mày đang bị tự kỷ à? Tự nhiên đứng trước mộ Ran ảo tưởng thứ gì thế
  Nó giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng mơ hồ cứ như là vừa trải qua một sự thật, trong mắt nó là vô vàn kỷ niệm đẹp của em và nó nhưng em đâu rồi, em đi đâu rồi? Sao lại bỏ nó? Em hết yêu nó rồi sao?
𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮 : Gì? Ran vẫn ở bên tao mà? Anh ấy vừa tỏ tình tao xong, mày không biết gì thì im đi
  Nghe đến đây không hiểu sao cái tên đầu hồng kia đi lại, nắm lấy vạt áo nó, hét lớn lên như muốn nó hiểu ra những chuyện đang xảy ra
𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 : Mẹ thằng khốn, chính mày đã giết nó trong dịp Valentine vì mày biết nó thích mày. Cái chết của nó kinh khủng lắm mày hiểu không? Nó bị mày hành hạ tra tấn, cơ thể yếu đuối len lỏi tìm kiếm hi vọng. Nó đứng giữa sự sống và cái chết nhưng điều nó dành cho mày cuối cùng vẫn là nụ cười, nụ cười đầy sự tổn thương đau xót và sự đau khổ của nó đấy thằng ngu .
    Nó cứng đơ ra, nhịp tim chậm lại , tên kia bỏ áo nó ra, đặt một bó hoa cẩm tú cầu lên bia mộ em. Trên phần mộ ấy là di ảnh của em , sự xinh đẹp được thể hiện rõ ràng, đôi mắt màu Violet luôn là thứ cuốn hút người khác nhưng sao bây giờ trông nó cứ mang một nổi buồn không thể diễn tả bằng lời nói ,  tại sao vậy? Sao lúc đó nó lại giết em? Nó kinh tởm em! Nó hối hận thật rồi, nếu mạng sống nhỏ bé này của nó có thể đổi lại hơi ấm của sự sống cho em nó cũng chấp nhận đánh đổi, chỉ cần nhìn lại em lần cuối nữa thôi
Bỗng đầu nó nhớ lại thứ gì đó, nó chạy ngay về nhà, đi lại ghế Sofa tìm kiếm hộp quà em đã chuẩn bị dịp nó được 18 tuổi vẫn lăn lóc ở đó . Nó mở ra là một chiếc máy ảnh, à- phải rồi lúc trước nó từng bảo với em là thích chụp ảnh mà nhưng câu nói ấy chỉ là vô tình nói ra , em lại nhớ rất kĩ gom góp tiền tiết kiệm của mình mua tặng nó nhưng nó lại quăng đi một có, đau khổ nhỉ?

𝐊ỷ 𝐧𝐢ệ𝐦 ở đâ𝐲 𝐜ò𝐧 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐤𝐢𝐚 ở đâ𝐮?
    End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: