Lần đầu gặp nhau

_Năm xưa, anh còn nhớ mình nhận nuôi một đứa bé 5 tuổi lúc anh 20 tuổi, cô bé ấy có mái tóc ngắn uốn xoăn màu bạch kim và đôi mắt xanh dương lấp lánh, cô bé chỉ biết ăn và ngủ, hiếm khi mở miệng ra nói chuyện, nếu có mở chỉ gọi " chú Triến Thanh"_
_Cô bé Hàn Thiên năm ấy mới ngày nào nay đã 18 tuổi, thân hình bốc lửa khiến bao chàng trai say mê nhưng vẫn mang bản tính lười, đúng là Giang Sơn khó dời bản tính khó đổi_

_" Hàn Thiên, năm nay 18 rồi mà sao cháu chỉ biết ngủ vậy? "_
_Im lặng_
_" Chú nói vậy mà vẫn im lặng sao? Cháu đã sống với giáo viên 13 năm rồi đấy, không có chút thay đổi sao? Chú nhận nuôi cháu để đỡ cô đơn, chứ không phải là hầu cháu "_
_Im lặng 5 phút_
_" Sinh ra bổn phận là ngủ, ngoài ngủ ra chả làm được gì, chứ Triến Thanh có nói cỡ nào cũng đếch thay đổi được tính nết Hàn Thiên cháu đây. Hứ! "_
_" Mày-, haiz, chú không nói nữa, muộn rồi đi dạy đây. Nhớ dậy sớm học online đấy. "_
_ Triến Thanh năm nay cũng ngót nghét 32 tuổi, anh đôi lúc bị Hàn Thiên quyến rũ. Nhưng giáo viên mà, dễ gì bị quyến rũ dễ thế. Anh đã biết hết cách chống lại sự quyến rũ của con bé 13 năm không đi đâu _
_" Thầy Triến Thanh, tôi chào thầy nhá!! "_
_Hạ Tầng vừa nói vừa chạy đến vồ vập lấy Triến Thanh, nhưng anh né vội_
_" Hạ Tầng, cô có hôn thê rồi, đừng tiếp xúc thân mật như thế "_
_" Nhưng hôn thê có yêu gì tôi đâu. Tôi cũng muốn được yêu mà "_
_" Xin lỗi, tôi đã có người mình yêu rồi "_
_Triến Thanh vừa nói vừa đi vội, để lại Hạ Tầng ngơ ngác tự hỏi người anh yêu là ai. Triến Thanh đang đi thì gặp cô ấy, Nhiên Thần-cô giáo dạy môn Anh Văn, cô ấy nay đã 30 tuổi nhưng chưa yêu ai, vì cô có quan điểm tiền trước yêu sau. Triến Thanh hôm nay quyết định bày tỏ, thầy ấy hẹn Nhiên Thần ra gốc cây Luyến( cái cây già luôn được giành làm địa điểm tỏ tình)_
_" Cô Nhiên, cô...làm người yêu tôi nha, mong cô sẽ nhận tấm lòng này "_
_Vừa nói thầy vừa rút ra một bó hoa hồng tươi bự tặng cho cô Nhiên Thần mà không để ý một cậu học sinh câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp lại và đăng lên mạng. Ngay lúc này, Hàn Thiên trốn học ở nhà lướt mang gặp được hình ảnh cậu học sinh chụp được, trong hình là hình ảnh thầy giáo già tỏ tình cô giáo trẻ. Cô thầm nghĩ sắp có thứ để chọc quê chú già rồi_
_Hàn Thiên ngồi chờ Triến Thanh đến tối vẫn không có gì để ăn cả, cô ngồi chờ Triến Thanh mòn mỏi chỉ biết tự đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Đồng hồ đã điểm 12 giờ rưỡi phút, vẫn chưa thấy Triến Thanh về. Hàn Thiên quyết định thay một bộ đồ ấm và tìm Triến Thanh, từ gọi điện đến đi tìm, cô đi khắp nơi tìm Triến Thanh. Nhưng đột nhiên có một tên bịp miệng cô lại và đưa vào chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen.
Hắn ta thuần thục cho cơ thể Hàn Thiên vào vali to rồi lái xe vượt  qua biên. Đến mãi 3 giờ sáng Triến Thanh mới về, anh ta say sướt mướt vì bị từ chối, lý do chỉ vì cô Nhiên Thần chưa muốn yêu. Triến Thanh nằm xuống sàn ngủ mà quên mất thiếu Hàn Thiên_
_Sáng ra tỉnh ngủ thì hắn mới phát hiện Hàn Thiên đâu. Từ các phương thức liên lạc đến gọi cho cảnh sát cũng không tìm được Hàn Thiên, không biết giờ cô đã ở đâu. Triến Thanh tuyệt vọng ngồi gục mặt xuống bàn làm việc_
_" Hàn Thiên, Hàn Thiên, cháu đang ở đâu? "_
_ Bỗng có tiếng điện thoại của cảnh sát gọi cho Triến Thanh_
_" Alo, alo, anh có phải Triến Thanh không?, hiện chúng tôi đã tìm thấy chiếc điện thoại được nghi ngờ là của nạn nhân. Có lẽ nạn nhân đã bị bắt cóc. Mời--- "_
_ *Bip-Bip* sau khi nghe tin Hàn Thiên bị bắt cóc, Triến Thanh tức giận đập vỡ điện thoại_
_" MẸ KIẾP, HÀN THIÊN, AI LÀ NGƯỜI ĐÃ BẮT CÓC NÓ CHỨ??? TAO PHẢI GIẾT NÓ!!! "_
++++
_ Sau lần ấy, Triến Thanh luôn trong trạng thái thất thần, hắn không đi làm, đi dậy, không nói chuyện với ai. Sống như một người tự kỉ _
*Bên phía Hàn Thiên*
_ Sau mấy ngày Hàn Thiên tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà xa lạ. Bỗng một cậu trai đứng ra nói chuyện với Hàn Thiên, nhìn cậu ta có vẻ là người nước Nga, nhưng có vẻ rất giỏi tiếng Trung _
_" Xin chào! Cô là Hàn Thiên đúng không? Đây là nước Nga, mẹ tôi nghĩ cô đã bị bán sang đây nên đã mua lại cô. Đây là nhà của tôi, à! Tôi tên là Simon. Con trai của ÂN-NHÂN cô, và đây là thứ để cô liên lạc và phương thức liên lạc của nước chúng tôi "_
_ Simon nói xong cười nhẹ rồi đưa cho Hàn Thiên một cái điện thoại mới tanh rồi rời đi _
_" SIMON, SIMON, ĐỪNG ĐI. T-TÔI XIN ANH, ĐƯA TÔI VỀ TRUNG QUỐC ĐI, TÔI XIN ANH ĐÓ. CHÚ, CHÚ CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÓ, TÔI KHÔNG BIẾT TIẾNG NGA. TÔI XIN ANH! "_
_" Hàn Thiên, tôi xin lỗi, hiện giờ thì không thể. Bởi vì những tên mafia đang truy tìm cô, nên sau khi nhiệm vụ của chúng kết thúc cô mới có thể đi "_
_ Bây giờ bên cạnh Hàn Thiên chỉ sự tuyệt vọng tột cùng. Cô không biết cũng không thể làm gì cả, bây giờ cô đang bế tắc không biết phải làm gì _
______Chờ Chương 2 Nhé_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: