Chương 117. Daddy đừng sợ

Cuối cùng Nam Dật cũng không cầm được nước mắt, khi nghe những gì Cận Sở nói.

"Nhưng, vì sao hai người mãi mà vẫn không nói với con..." Cậu bé thút thít hỏi.

Thằng bé tự coi mình là một người đàn ông nhỏ bé mạnh mẽ, thế nên từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi khóc kể cả khi té ngã bị thương, đến lúc này, vẫn còn nhớ vừa khóc vừa dùng bàn tay nhỏ xíu của mình gạt đi nước mắt, lại vừa gắng tỏ ra kiên cường một chút.

Khi người làm cha nhìn thấy cảnh này, thực sự không có cách nào bình tĩnh được.

Hứa Gia Lạc ngồi xổm trước mặt Nam Dật, nhất thời quên đi vết thương trên cánh tay mình, anh ôm lấy eo của Nam Dật, khẽ nói: "Xin lỗi con yêu, ba..."

Trong tiềm thức, anh muốn dùng cái gọi là "trưởng thành" quen thuộc để giải thích cho chuyện này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ con trai nước mắt lưng tròng, trái tim của Alpha dường như cũng nứt ra vậy.

Những giọt nước mắt rơi trên gò má bầu bĩnh của đứa trẻ, dường như trong veo lạ thường.

Hứa Gia Lạc dùng ngón tay lau mặt giúp con trai: "Xin lỗi con, Nam Dật, không nói cho con biết là bởi vì ba..."

Khóe miệng anh khẽ run lên, biểu cảm trên khuôn mặt rốt cuộc cũng trở thành một nụ cười chua xót, giọng Alpha khàn đi nói: "Thật ra là do ba nhát gan quá nên mới không dám nói với con."

Nam Dật nhìn anh như thể không hiểu.

"Là ba sợ nói cho con biết sự thật." Giọng nói của Hứa Gia Lạc cuối cùng cũng hơi run rẩy: "Sợ sau khi nói với con rằng hai chúng ta đã ly hôn, sẽ khiến con nhận thấy, thì ra... ba cũng không phải là một người cha hoàn hảo đến vậy."

Cuối cùng anh cũng đã dùng những từ ngữ đơn giản nhất, để đưa ra câu trả lời chân thật cho bé yêu của mình.

"Daddy..."

Nam Dật nhìn vào anh, giống một cậu bé hiểu chuyện như người lớn, trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Ba khóc rồi!"

"Ba không khóc."

Hứa Gia Lạc lập tức hít vào một cái, mặc dù anh không thể nhìn thấy diện mạo của mình lúc này, nhưng vẫn phủ nhận dựa vào bản năng.

Nam Dật lắc đầu, bỗng nhiên lại dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nâng khuôn mặt của Alpha lên và nói rằng: "Daddy, con yêu ba."

"Ba xem này," Nam Dật cúi đầu, giơ chiếc huy chương bằng nhựa kém chất lượng trong cuộc đua thuyền kayak lên cho anh thấy. Cậu bé ngay cả khi ngủ cũng không nỡ tháo chiếc huy chương kia xuống.

"Daddy, ba là nhà vô địch của con, là người cha tuyệt vời nhất trên thế giới này."

Hứa Gia Lạc nghe được một nửa, mới bối rối nhận ra rằng mình thực sự đang khóc.

Alpha cao lớn ngồi xổm trước mặt bạn nhỏ, cố gắng lau đi nước mắt đằng sau mắt kính, nhưng khi bàn tay mới đưa lên được một nửa lại dứt khoát ôm lấy Nam Dật vào lòng mình.

Cậu bé còn chưa lau khô nước mắt cho bản thân, nhưng lại dùng tay vỗ nhẹ vào lưng ba mình, học theo cách dỗ ngủ của Hứa Gia Lạc, thì thầm: "Con mãi mãi yêu ba, daddy, đừng sợ, ba đừng sợ nhé."

Vào giây phút ấy sự yếu đuối của người lớn, cuối cùng cũng không còn chỗ nào để trốn tránh.

Hứa Gia Lạc ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại trong tay, nghẹn ngào nói: "Con yêu, ba yêu con, ba cũng yêu con."

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình ba mươi tuổi, có một ngày lại mặc kệ hết thảy và khóc trước mặt con trai mình như thế này.

So với nói là xấu hổ, chi bằng nói rằng đi đến bước này mới hiểu được thế nào xúc động bùi ngùi.

Có một giây như thế, Hứa Gia Lạc thậm chí còn kìm lòng không đặng mà nghĩ rằng--

Bao nhiêu năm trôi qua, không biết Hứa Lãng có bao giờ muốn khóc trước mặt anh hay không.

Có lẽ, năm đó nếu ông ấy có cơ hội khóc thật lòng trước mặt anh, thì mối quan hệ giữa hai người họ đã khác.

Đời người mênh mông, duyên phận giữa cha và con trai thật chẳng dễ dàng gì.

Có thể ôm nhau khóc một lần, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.

Sau một cái ôm dài, Alpha ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Nam Dật.

Các đường nét trên khuôn mặt của anh và cậu bé như được tạc cùng một khuôn, lúc này cả mũi và mắt đều sưng đỏ lên vì khóc.

Hai cha con nhìn nhau vài giây, nhất thời không kìm được cười ra nước mắt.

Ánh nắng sớm chầm chậm ló dạng khỏi mặt biển, giống như vầng mặt trời đỏ được vớt lên từ trong lòng biển, chiếu sáng những đám mây rực trỡ phía chân trời.

Cả ba người bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhìn ra ngoài ban công.

"Daddy, mặt trời mọc rồi--"

"Ừ." Hứa Gia Lạc đứng dậy, lẳng lặng nhìn về phía đường chân trời: "Một ngày mới đã đến."

...

Dưới ánh nắng ban mai, Hứa Gia Lạc và Nam Dật để chân trần, cùng nhau chậm rãi đi dọc bờ biển.

Cận Sở không xuống tầng mà để dành thời gian cho hai cha con, anh ta đứng trên ban công một mình, nhìn theo những dấu chân hai lớn hai nhỏ để lại trên bờ cát.

"Daddy," Nam Dật thuận chân kẹp lên một mảnh vỏ sò xinh xắn, sau đó cầm trong tay, cúi đầu hỏi: "Bây giờ ba... có phải đang hẹn hò với anh trai xinh đẹp không?"

Alpha chợt nở nụ cười khổ.

Tuy rằng trải qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Nam Dật có thể đoán ra được điều đó anh cũng không thấy quá bất ngờ, nhưng khi ở trước mặt đứa trẻ, Alpha vẫn cảm thấy có phần kinh ngạc và ngượng ngùng.

'Phải." Nhưng cuối cùng anh vẫn thành thật đáp lại.

"Ồ!" Nam Dật lẩm bẩm một câu, lấy tay phủi cát dính trên vỏ sò, qua một lúc mới lại hỏi: "Thế ba có yêu anh trai xinh đẹp.. giống như yêu hoa hồng không?"

"Sao lại là hoa hồng?" Hứa Gia Lạc hỏi lại.

"Bởi vì lúc ba dạy con viết thư cho Francis, con đã viết rằng Francis là bông hoa hồng của con, ba còn nói là con viết rất tuyệt." Nam Dật nói đến đây, có phần bối rối ngẩng đầu lên: "Daddy, con cảm thấy Francis là hoa hồng, Brad là bánh gấu, A Nhược là bánh bao kim sa-- đôi khi con cũng nghĩ rằng, dù là hoa hồng, bánh gấu hay là bánh bao kim sa thì mỗi người con đều thích cả, nhưng mà sau này con chỉ có thể cưới một người thôi, đúng không ạ?"

Alpha mỉm cười lấy tay cậu nhóc, nhìn ánh ban mai trước mặt và hít một hơi thật sâu.

"Nam Dật, con vẫn còn nhỏ vì vậy phải rất lâu rất lâu sau này mới hiểu ra được. Nhưng đến một ngày, con sẽ gặp được một người mà mình sẽ yêu, không giống như thích hoa hồng, không giống như thích bánh gấu đâu, mà là vì người ấy cho nên những thứ kia mới trở nên tuyệt vời.

Bởi vì người ấy sẽ giống như một đóa hoa, hoa nở rộ mới ngửi thấy được hương thơm, bởi vì cùng người ấy ngắm biển dưới ánh trăng, thế nên sóng biển mới trở nên đẹp đẽ. Người ấy là lý do để con yêu thương thế giới này, bởi vì sự tồn tại của người ấy, cho nên thế giới này mới thật rạng rỡ, mỗi một buổi sáng thức dậy đối với con mà nói mới đáng để mong chờ. Đợi đến khi con có cảm giác như vậy với một ai đó, thì lúc ấy con sẽ thực sự trưởng thành."

Nam Dật cũng nhìn về hướng mặt trời mọc, một lát sau, mới học theo cái điệu thở dài của Hứa Gia Lạc và nói: "Vậy thì lúc nào con mới trưởng thành được đây."

"Daddy, khoảng thời gian trước, con vẫn luôn cảm thấy ba không vui vẻ, không có tinh thần gì cả thỉnh thoảng còn kêu cạo cả râu, lúc đi cùng con hình như đều đang nghĩ đến chuyện khác. Nhưng bây giờ ba không giống vậy nữa rồi."

"Vậy sao?"

"Vâng." Nam Dật bỏ vỏ sò vào túi quần bò yếm, sau đó nghiêm túc nói: "Bởi vì anh trai xinh đẹp đã ở bên ba rồi, đúng không ạ?"

"Daddy, con vẫn mong ba cảm thấy rằng thế giới này rất tươi đẹp, mỗi ngày đều cảm thấy như vậy mới được."

Đây là cách cậu nhóc nói với Hứa Gia Lạc rằng mình "muốn anh được hạnh phúc."

Điên thật, Alpha ra sức dụi mũi mình, trong lòng còn thầm nghĩ, đừng khiến ba lại phải khóc một lần nữa.

Hai cha con tiếp tục đi về phía trước đón lấy ánh nắng ban mai.

"Nam Dật, chú ấy họ Phó." Hứa Gia Lạc vừa đi vừa khàn giọng nói: "Tên là Phó Tiểu Vũ."

"Con biết mà."

"Biết mà sao con cứ gọi chú ấy là anh trai xinh đẹp mãi thế?"

"Thì tại đẹp."

"Nhưng chú ấy là Omega của ba." Hứa Gia Lạc ngừng lại: "Cho nên về sau không được gọi là anh trai nữa."

"... Daddy!" Nam Dật thành thật nói: "Ba keo kiệt thật đấy."

...

Hôn lễ dự kiến bắt đầu ​​vào lúc mười giờ sáng.

Nam Dật dậy được một lúc lại cảm thấy buồn ngủ, vì thế sau khi ăn sáng xong bèn quay về giường ngủ thêm một lát.

Còn Hứa Gia Lạc cả đêm không ngủ cũng chẳng ăn sáng, sau khi đi dạo với Nam Dật xong mới trở về phòng mình, nghĩ bụng thế nào thì cũng phải nhanh chóng ngủ bù một giấc.

Cánh tay bị băng bó vốn đã khiến anh không đủ đẹp trai rồi, giờ lại còn thêm quầng thâm mắt đen xì xì thế này, cũng may mà hình ảnh cá nhân vẫn là thứ yếu vì điều anh không thể chấp nhận được nhất là phải đứng bên cạnh Phó Tiểu Vũ với gương mặt sa sút.

Ngay khi nghĩ đến điều này, anh vội vàng đi tắm một cái, rồi bối rối mượn Cận Sở một cái mặt nạ để đắp lên sau khi tắm xong, tiếp đến mới nằm xuống giường và nhắn tin trên Wechat cho Phó Tiểu Vũ.

-. -: Sếp ngủ rồi nhỉ?

Để anh báo cáo với em cái này nhé, vừa rồi anh đã nói chuyện rõ ràng với Nam Dật, đợi lúc nào em tỉnh dậy thì gọi điện cho anh.

Phó Tiểu Vũ: Mọi chuyện ổn chứ? Tay anh có vấn đề gì không?

-. -: Sao em còn thức vậy?

Mọi chuyện đều ổn cả.

Phó Tiểu Vũ: Em không ngủ được.

Alpha nhìn vào ba chữ không ngủ được, nhất thời lẩm bẩm một tiếng rồi bò dậy từ trên giường, cầm chặt lấy điện thoại nhanh chóng gõ chữ.

-. -: Hay là... anh qua chỗ em nhé?

Phó Tiểu Vũ dường như ngay lập tức nhắn lại: Ừ.

Qua một phút, cậu lại nhắn thêm mấy chữ: Vậy anh đến ngay nhé.

Lúc Hứa Gia Lạc cũng nhìn thấy bốn chữ này, anh cảm thấy đầu óc mình cùng các bộ phận khác đều dâng trào hưng phấn, ngay giây tiếp theo người đã vội lao ra ngoài.

Khu nghỉ dưỡng bố trí phòng có trẻ em ở bên yên tĩnh hơn, bên còn lại của Phó Tiểu Vũ thì trên ban công phòng khách có bể bơi riêng.

Giữa hai bên về cơ bản là phải đi qua hết cả khu nghỉ dưỡng.

Nhưng Alpha chỉ mất có năm phút để đến trước cửa phòng Phó Tiểu Vũ, rồi vội vàng bấm chuông cửa.

"Anh..."

Phó Tiểu Vũ vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy khuôn mặt đen thùi lùi của Hứa Gia Lạc, nhất thời cả người đều ngẩn ra.

"Chào buổi sáng!"

Khi Alpha lên tiếng chào Phó Tiểu Vũ, vừa mới nở nụ cười thì chiếc mặt nạ đã trượt xuống một chút.

Anh không thể không đứng ở cửa ra sức kéo mặt nạ lên.

"Cái này là...?"

Sau khi Hứa Gia Lạc bước vào phòng đã ngã nhào xuống giường, mà Omega vẫn còn đang không hiểu gì.

Đôi mắt mèo của cậu càng trở nên tròn xoe hơn vì tò mò, Phó Tiểu Vũ cũng nằm xuống sau đó xoay người ghé lại gần để nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Alpha.

Hành động khi cậu bị thu hút bởi một điều gì đó, thực sự khá dễ thương.

"Mặt nạ đó." Phó Tiểu Vũ hỏi một cách rất nghiêm túc.

Hứa Gia Lạc nhớ lại, hình như hồi Omega này ở nhà anh cũng không dùng mặt nạ mấy.

"Nhưng sao lại là màu đen?"

"Khụ... vì để làm trắng da." Hứa Gia Lạc thực ra cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi, nhưng vẫn giả vờ là mình hiểu lắm, còn tự tin đọc các công dụng của mặt nạ được in trên lớp vỏ bên ngoài: "Làm trắng, săn chắc da, em biết không?"

"..."

Phó Tiểu Vũ im lặng trong một giây, sau đó bất ngờ đưa tay ra vén nửa mặt bên trái của chiếc mặt nạ đang đắp trên mặt Alpha lên.

"Này!" Hứa Gia lạc bị đột kích bất ngờ không khỏi phát ra những âm thanh hoảng hốt.

"Không có tác dụng gì đâu." Phó Tiểu Vũ nằm nhoài lên người Alpha, nhìn vào mặt anh nói rất nghiêm túc: "Chẳng trắng được."

---------------------------------

1h25 am.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top