8.Anh hiểu em rồi! Em đã biết!

Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu thì có một anh gọi Yết làm cậu giật mình. Cậu nhìn hai tên đang nắm lấy Nghi :
" Làm gì thế? Không bỏ người ta ra! "
Hai anh bật giác buông Nghi ra, cô xoa xoa tay của mình vì lúc nãy hai tên kia kéo cô hơi mạnh. Anh nhìn xem cô có sao không rồi mắng hai tên kia :
" Làm người ta đau rồi kia! Hai cái tên này, còn không mau xin lỗi! "
" Chúng tôi xin lỗi! "
" Cút đi khỏi mắt tôi! "
Hai anh ta chạy đi, còn lại một top đứng sau lưng anh cười khúc khích, anh bực bội quay lại :
" Đi tiếp khách đi hay muốn bị đuổi hết hả??? "
" Dạ chúng tôi đi ngay! "
Tất cả chạy đi, còn lại cô và anh. Anh đi lại nắm tay cô đưa lên xem có bị thương nhiều không, cô thấy anh quan tâm mình cô cũng không nói gì. Anh ngước lên nhìn cô :
" Em có sao không? "
Cô giật mình, mặt lạnh lùng trở lại :
" Tôi...tôi không sao! "
Anh nhìn vào nơi bị thương rồi cằn nhằn :
" Cái lũ bạn trời đánh, một lát vào rồi biết tay tôi! "
" Anh là cấp trên của họ? "
" Không phải, bạn bè bình thường thôi. Tụi nó thấy tôi có tập đoàn lớn rồi tôn tôi lên làm lớn tụi nó đàn em! "
Cô nghe một câu chuyện vừa hoang đường vừa xàm rồi cô bật cười :
" Anh bảo mấy anh lúc nãy tôn anh lên...làm đại ca chỉ vì anh có tập đoàn lớn thôi à!? "
Anh ngước lên thấy cô cười tươi, trong lúc đắm đuối nhìn anh nói :
" Em cười rất đẹp! "
Cô nghe anh nói liền đỏ mặt, rút tay lại. Thẹn thùng quay chỗ khác. Anh thấy cô rút tay lại liền nghĩ :
' Mày vừa nói cái gì thế! Người ta ngại không nhìn mày luôn rồi kìa! Thật là.! '
Bỗng có một người đàn ông đi lại chỗ cô, tay cầm một ly rượu đưa cho cô. Cô giật mình. Ông ta nghiêng người :
" Chào chủ tịch trẻ! "
Cô nghiêng cúi đầu chào ông :
" Chào ngài! Rất hân hạnh được gặp gỡ và nói chuyện với ngày! "
" Cô thật lễ phép! Cô thật biết để lại ấn tượng với người khác! "
" Chỉ là do ngài quá khen thôi ạ! Nếu có gì thất lễ xin ngài bỏ qua! "
Ông cười :
" Cô còn trẻ mà thật khiêm tốn vậy, trên đời khó kiếm lắm đấy. "
" Cảm ơn ngài. Cho tôi hỏi ngài là ai? "
" Ta là Phan Thành Danh, chủ tịch tập đoàn Thành Danh! "
" Thật vinh hạnh khi gặp. Ngài chủ tịch! "
" Tôi mới phải là người vinh hạnh khi gặp được cô. 18 tuổi làm chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới! Thật sự công nhận tài năng của cô! "
" Chỉ là do mẹ tôi tin tưởng giao lại chức chủ tịch này cho tôi thôi ạ! "
Mong một ngày trong tương lai chúng ta sẽ là đối tác!? "
Ông đưa tay ra, cô thấy thế liền bắt tay với ông :
" Tôi cũng mong như vậy. Hẹn gặp ngài! "
Ông mời cô uống một ly. Ông cầm ly uống một hơi rồi nhìn cô. Cô chần chừ nhìn ly rượu. Nếu không uống thì mình thất lễ nhưng cô thì không biết uống, Yết cầm lấy tay cô :
" Để tôi uống cho em không biết uống đâu! "
" Buông ra. Đây là đối tác của tôi! "
Cô nhìn ông rồi đặt ly rượu lên môi, nhắm mắt uống hết một hơi, ông nhìn cô cười :
" Cô khá lắm! Không biết uống nhưng vì tình đối tác nên uống không chút do dự. Cô là một đối tác tốt. "
Ông quay đi hơi xa, thì cô ho. Cô đặt ly rượu xuống bàn, quay ra chỗ khác ho vài tiếng, cô quay lại mặt đỏ phừng phừng :
" AIZZZ...! Chuyện gì thế này! "
Anh đi lại đỡ lấy cô :
" Tôi nói rồi để tôi uống cho rượu nhà tôi mạnh lắm! Em uống chi không biết! "
Cô xỉn ngã vào người anh :
" Tôi uống được mà!...hức! "
Anh nhìn cô :
" Xỉn luôn rồi! "
Cô nhìn anh :
" Tôi không có xỉn! "
" Ờ! Không xỉn! Được chưa! "
Anh bế cô đi ra xe của cô rồi chạy đi, cô mơ mơ màng màng :
" Đi đâu thế...tiệc chưa tàn mà! "
" Đưa em về! "
" Tôi không về! "
" Vậy em muốn đi đâu! "
Cô chỉ về phía trước :
" Ra biển! "
" Giờ này ngoài biển lạnh lắm! "
Cô làm nũng :
" Không tôi muốn ra biển! "
Anh nhìn cô làm nũng đáng yêu không chịu nổi đành chấp nhận. Anh chở cô thẳng ra bờ biển. Vừa thắng xe lại cô mở dây an toàn ra đi ra biển. Anh lật đật chạy theo :
" Này! "
Cô đi đến trước đầu xe, ngồi xuống cát, dựa vào xe. Anh thấy cô ngồi đấy anh cười rồi đi lại ngồi cạnh cô. Cô chỉ lên trời cao :
" Ngôi sao sáng và to ấy là mẹ tôi! "
" Mẹ em, ở trên đó à? "
" Mẹ tôi bỏ tôi đi lên trên ấy với thuợng đế rồi! "
Yết nghĩ :
" Anh cứ nghĩ mẹ em còn sống, anh nghe được điều này anh còn muốn ở bên em nhiều hơn! '
Cô chỉ ra biển :
" Tôi yêu biển lắm! Mẹ tôi cũng yêu biển nữa! "
" Tôi cũng yêu biển nữa ". 'Nhưng tôi yêu em hơn! '
" Vậy thì tốt quá! "
Cô ngã đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Cô ngã qua, anh giật mình quay qua thấy gương mặt đang ngủ như một thiên thần của cô, tim anh đập nhanh. Anh vút nhẹ tóc của cô :
" Anh yêu em lắm! "
" Em cũng yêu anh nữa! "
Anh nghe được câu nói đó của cô. Anh quay qua nhìn cô thấy cô vẫn đang ngủ anh nói :
" Chỉ là nói mơ thôi! "
Anh cúi mặt xuống, nghĩ :
' Phải chi lời nói ấy là lời nói lúc em tỉnh táo! "
Anh thấy cô đã ngủ sâu rồi nên đã bế cô đặt ở ghế sau cho cô nằm ngủ, anh ở ngoài suốt đêm hôm đó. Đến sáng cô mở mắt rồi ngồi dậy. Anh nhìn cô :
" Dậy rồi đấy à!? "
" Đau đầu quá! Đây là đâu thế? "
" Bờ biển!
" Sao tôi ở đây? Còn anh nữa, tại sao? Ưi...đau đầu quá! "
Anh ngồi vào xe :
" Tối hôm qua em uống say, tôi nói đưa em về nhà nhưng em không muốn em muốn ra biển, nên giờ em ở đây! "
" Anh ở đây cả đêm sao? "
" Em đừng lo. Cả tối qua tôi ở ngoài cả đêm! "
Cô lo lắng trong lòng nhưng không lộ ra ngoài. Anh nhìn Nghi :
" Tôi đưa em về nhé!? "
" Tôi lái xe! "
" Em lái được không??? "
" Tôi không để anh chết đâu! "
Cô đi đến, ngồi vào ghế cô thắt dây an toàn rồi hịn xe đi. Tốc độ nhanh khủng khiếp, anh nhìn cô :
" Em chạy chậm chút được không? "
" Anh sợ à??? "
" Không...không có chỉ là do em vừa mới xỉn và tỉnh dậy. Em nên chạy chậm chút! "
" Chậm nhất rồi! "
Nghi nghĩ :
' Anh ta thật đáng yêu! Những đêm qua anh ta đã ở ngoài cả đêm, không biết có sao không nữa! '
Tình cảm của hai người tiến triển tốt thật, cô đã biết lo lắng cho người khác, thật bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #20041997kk