4.Một người lạ!!

  Sao khi lên làm chủ tịch cô ngày một lạnh lùng hơn. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên danh thu của công ty tăng lên đáng kể, một số người khá nể vì tài năng của cô nhưng ngược lại có một số người họ không thừ nhận tài năng ấy vì cô còn khá trẻ và và họ phải nhận lại hậu quả, biến khỏi công ty này. Từ lúc ấy cô đã đuổi trên 100 người vì thái độ và không có năng lực. Một hôm ba cô đi vào, cô không nhìn nhưng cô biết :
" Vào phòng không gõ cửa??? "
(Lủi thủi) " Ba xin lỗi lần sau ba sẽ gõ cửa!! "
(Giọng lạnh) " Đừng có gọi ba con ở đây, tôi không có ba! "
" Con đừng vô tình với ba thế! Dù gì ba... "
" Tôi nói ông có hiểu không hả?? (Quát lớn) "
  Ông giật mình, nhìn Nghi. Nghi liếc nhìn ông bằng ánh mắt đầy sát khí :
" Tôi nhắc lại!  Tôi là chủ tịch là sếp của ông, đừng xưng ba con với tôi nếu không đừng trách tôi! "
"Ba... "
(Liếc nhìn ông) " HỬM??? "
(Sợ hãi) " Tôi...tôi biết rồi! "
  Lơ ông đi, quay lại số sổ sách đang làm dan dở. Một lát cô hỏi :
" Ông vào đây làm gì? "
" Ơ! Cũng không có gì quan trọng chỉ là... "
" Không quan trọng thì ra ngoài đi! "
" Ơ... "
" RA NGOÀI!!!(Khó chịu) "
" Được...được! "
  Ông bước ra khỏi phòng, khi vừa nghe tiếng cửa khép lại cô đặt bút xuống, đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài, suy nghĩ :
' Mẹ ơi con làm vậy có đúng không? '
  Bỗng có tiếng gõ cửa, cô quay lại, mặt lạnh nhìn ra cửa :
" Vào đi! "
  Ngân từ ngoài bước vào :
" Nghi! "
" Cậu đến đây làm gì?( Giọng lạnh) "
" Ờ! Mình muốn hỏi giờ cậu đã là chủ tịch cậu có còn đi học nữa không? "
" Ngày mai tôi sẽ trở lại lớp! "
" À...ờ! Vậy thôi, mình về! "
  Ngân đi ra ngoài, Nghi trở lại bàn làm việc rồi gọi thư ký vào :
" Chủ tịch gọi tôi! "
" Ngày mai tôi phải trở lại trường, cô xem sắp xếp công việc cho tôi! "
" Vâng ạ! "
  Cô phẩy tay cho cô thư ký ra ngoài, lúc cô thư ký định đi ra thì khựng lại :
(Rụt rè) " Tôi có thể hỏi chủ tịch một chuyện được không ạ? "
  Nghi đặt bút xuống :
" Hỏi gì? "
" Tôi chỉ muốn hỏi tại sao chủ tịch đã có đủ bằng cấp mà vẫn đi học như thế ạ? "
(Liếc sang nhìn cô) " Sao cô hỏi vậy? "
" Không có ý gì? Tôi xin ra ngoài! "
" Tôi muốn hoàng thành chương trình học giống người khác! "
" Vậy...vậy à! Thôi tôi xin ra ngoài! "
  Đến tối, cô về nhà với vẻ ngoài mệt mỏi. Ngân thấy cô về liền đi ra :
" Về rồi à? "
  Không trả lời. Ngân hỏi tiếp :
" Nhìn cậu mệt mỏi quá? "
" Ờ! "
  Cô bỏ lên phòng, Ngân gọi to :
" Không ăn tối à? "
" Không! "
  Cô đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi nằm xuống giường :
" HAIZZ... Mệt chết được! Hôm nay ngồi nhiều quá không nghĩ được một tí nào. AIZZZ... Còn một mớ sổ sách chưa làm xong nữa! "
" Vậy để mình làm phụ cho! "
  Ngân từ ngoài bước vào, Nghi nhìn Ngân bằng ánh lạnh, nhưng Ngân cảm nhận được trong ánh mắt lạnh ấy vẫn có một chút gì đó ấm áp :
" Mình giúp bạn nha? "
" Không! Cảm ơn! "
" Thôi đi hôm nay cậu mệt rồi mình giúp cho! "
" Cậu không làm nổi đâu! "
" Không đâu! "
" Cậu không làm được đâu khó lắm!? "
" Này đừng có xem thường người. Mình thua cậu bằng tiến sĩ thôi còn mấy bằng khác mình đều có đầy! Để mình làm cho! "
  Tiến lại gần máy tính, Nghi không biết cách nào cản lại nên đành để cô làm.  Ngân vừa làm vừa nói :
" Hồi sáng lớp có học sinh mới đó! Cô sắp cậu ta ngồi chung với cậu! "
" Nam hay nữ? "
" Nam! "
" Sao bà ta lại sắp như thế chứ? "
" Cậu thông cảm cho bà ta đi dù gì lớp cũng hết chỗ rồi! "
" Xong chưa? "
" Xong rồi! "
" Xonh rồi thì cậu về phòng đi, tôi phải làm một số việc nữa! "
" Ờ! "
  Cô đi ra khỏi phòng. Nghi ký xong một số hồ sơ cũng đi ngủ.
  Sáng hôm sau đến trường, Nghi bỗng ngồi phía cửa sổ đẩy Ngân vào giữa, cô đành chấp nhận. Đến giờ vào học thì cả lớp im lặng về chỗ ngồi, anh ta cũng vào chỗ ngồi cô không quan tâm. Anh hỏi Ngân :
" Ủa cậu ngồi bên cửa sổ mới đúng mà? Còn nữa cô ta là ai? "
" Là cô bạn vắng mặt hôm qua đó! Do bạn ấy muốn ngồi ngoài cửa sổ nên mình đổi cho bạn ấy! "
" Ờ! "
  Quay qua nhìn Nghi suy nghĩ :
' Đẹp thế nhà!!! '
" Chào bạn mình là Yết rất vui được gặp bạn! "
  Cô không thèm để ý đến lời của Yết, Yết chề môi quay hướng khác nghĩ thầm trong bụng :
' Đẹp  mà chảnh thấy ớn. Hỏi không trả lời luôn. Thật là! May là cô ta đổi qua bên kia ngồi nếu không thì mệt cho thân mình! '
  Ra chơi, Ngân đi ra ngoài. Nghi và Yết thì ở trong lớp. Thấy Nghi chăm chú đọc sách anh ngắm nhìn vẻ đẹp đầy ma lực ấy. Một lát sau anh hỏi :
" Bạn tên gì thế? "
  Cô không quan tâm, anh hỏi tiếp :
"Này bạn gì ơi! Bạn có nghe mình nói không thế? "
  Vẫn im lặng, anh khó chịu :
" Chỉ hỏi tên gì cho dễ xưng hô thôi, có cần như thế không hả? "
(Mặt lạnh quay qua nhìn anh) " Ồn ào!!! "
" Nè! Hỏi tên thôi mà! Có cần khó ở vậy không? "
" Bản tên đầy sao không tự nhìn! "
  Anh nhìn xuống bản tên :
" Dương Tuệ Nghi! "
" Quay chỗ khác đi! "
  Anh quay qua chỗ khác, chửi thầm trong bụng :
'Người đẹp, tên đẹp mà tính cách khó ở! Thấy ghét chết được! '
  Ra về, cô chạy xe thẳng đến công ty. Đang lúc làm việc cô nghĩ đến cậu bạn lúc sáng :
' Yết sao? Ngày mai nói giáo viên đổi cậu ta ngồi chỗ khác mới được! Ồn ào! '   
   Rồi cô thư ký đi vào đưa cho cô một lịch trình dày đặc, nào là gặp đối tác, đi kỉ niệm của công ty hợp tác, ký tên cho hồ sơ làm cô thấy mệt mỏi. Đến 9 giờ tối cô về đến nhà, Ngân ngồi chờ cô về cô mới ngủ. Thấy Ngân ngồi đấy cô hỏi :
" Làm gì thế? Chờ tôi à? "
" Ờ! Mình muốn ngủ nhưng thấy cậu chưa về nên mình ngủ không được, chờ cậu về mình mới đi ngủ! "
" Lần sau ngủ trước đi tôi có chìa khóa tự vào nhà được! "
" Ờ!! "
  Cô đi lên phòng, Ngân thấy thế liền đóng cửa rồi về phòng ngủ.Nghi vừa vào phòng đã lăn ra giường, tay xoa xoa ngay thái dương :
" Đau đầu chết mất!!! "
  Nằm một hồi lâu cô chợt nghĩ :
' Sao tên hồi sáng giống người cứu mình thế nhỉ? Hình như là hắn ta, nể tình cứu mình thì mình sẽ để cho hắn ngồi đó vậy! '
  Một lát sau cô đi tắm rồi lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #20041997kk