3.Một con người khác!
Tối, Ngân mang thức ăn lên cho Nghi. Từ trưa đến giờ cô không chịu ăn một thứ gì cả. Bước đến trước cửa phòng Nghi, Ngân gõ nhẹ cửa :
" Nghi à! "
Không hồi đáp. Ngân đẩy nhẹ cửa vào. Vừa bước vào, cô cảm thấy sự lạnh lẽo, cô đơn bao trùm. Nhìn Nghi, cô thấy Nghi cực kì tuyệt vọng, Nghi đã khóc nhiều lắm rồi, không còn giọt nước mắt nào nữa. Mắt cô sưng lên, môi tái nhạt. Ngân đặt bát cháo và ly sữa xuống bàn, tiến lại gần Nghi :
" Nghi này! Ăn miếng cháo, uống miếng sữa đi. Từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì hết á. "
" Đi ra ngoài đi! "
Cô lạnh lùng nói như vậy với Ngân. Không thèm quay qua nhìn Ngân lấy một lần, đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng ấy làm Ngân lo lắm. Ngân nắm lấy tay cô :
" Nghi này cậu... "
(Quát lớn) " RA NGOÀI!! "
Ngân giật mình nhìn Nghi, trong lòng bối rối. Cô cúi mặt xuống :
" Được... được...mình ra ngoài...cậu nhớ ăn nha! "
Ngân lủi thủi ra ngoài, trả lại căn phòng với nỗi cô đơn. Mỗi Nghi thôi, cô lại rơi vào cảm giác này thêm lần nữa. 2 tháng trước lúc mẹ cô vừa mất, cô đã rơi vào trạng thái như bây giờ. Cảm giác không ai cần mình, ai cũng đi, bỏ mình, cô đơn. Bây giờ cũng vậy, tới người ba mà cũng bỏ cô đi lấy người phụ nữ khác. Trong lòng cô bây giờ như có một vực thẳm, cái vực thẳm này quá sâu, sâu lắm! Không chỉ vậy nổi buồn và tuyệt vọng, cô đơn tạo nên một lớp sương mù dày đen phủ kín miệng vực thẳm ấy rồi không còn một tia sáng hi vọng nào lọt vào nỗi. Đau lắm chứ!
Suốt cả đêm cô cứ như thế đến khoảng gần sáng cô mới nghĩ :
' NGỚ NGẨN!! '
Cô đứng dậy chạy đến bên bàn học, kéo ngăn tủ ra. Cô lấy ra một xấp hồ sơ. Cô cầm xấp hồ sơ rồi nhếch mép cười. Thì thầm :
" Không ai làm chỗ dựa cho mình thì tự mình làm chỗ dựa cho mình! "
Sáng đến, Ngân dậy sớm nấu ăn rồi qua phòng Nghi gọi cô dậy :
" Nghi ơi mày dậy chưa xuống ăn sáng, đi học này! "
Nghi không trả lời, Ngân lo lắng đập cửa :
" Nghi! Nghi! Nghi trả lời đi! Nghi... "
Bỗng cửa mở ra. Nghi từ trong bước ra với khuông mặt lạnh lùng, cô đổi luôn cả cách ăn mặc, tóc tai đầy quyến rũ, lạnh giá. Không còn Nghi đáng yêu ngày nào nữa, giờ chỉ còn một Dương Tuệ Nghi lạnh lùng và sắc đá. Ngân nhìn Nghi ngạc nhiên. Nghi liếc nhìn Ngân, giọng nói lạnh :
" Gì thế? "
(Giật mình) " Xuống...xuống ăn sáng! "
" Xuống dưới trước đi! "
" Ờ...ờ! "
Ngân ngơ ngác trước sự thay đổi ngoạn mục của Nghi, chỉ sau một đêm cô đã trở thành một cô gái băng giá. Ngồi vào bàn ăn, không ai nói một lời gì.
Nghi ăn xong đi lấy xe chờ Ngân ngoài cổng, hôm nay Nghi cầm lái. Ngân thấy hơi lạ vì biết Nghi biết lái nhưng ít lái lắm, giờ thế này thì cô đã biết đây đã là một Tuệ Nghi khác. Vừa vào xe thì cô đã phóng với tốc độ như tên lửa. Ngân hốt hoảng, thầm nghĩ :
' Trời...trời tốc...tốc độ gì thế này! Từ xưa đến giờ nó chưa...chưa từng chạy tốc độ này! Nghi à mày thay đổi rồi sao? Cầu trời cho con tới trường an toàn! '
Khi đến trường cô thắng xe lại, bước xuống như một nữ hoàng chứ không phải cô gái nhí nhảnh ngày nào. Cô vuốt tóc ra phía sau rồi từng bước, từng bước đi vào trường. Ngân thì mặt mày tái nhạt bước ra. Cô bơ phờ :
" Con... con bạn tôi...nó... nó bình thường đi xuống xe vậy...vậy luôn! "
Trên đường vào lớp rất nhiều người nhìn cô, ngạc nhiên vì sự thay đổi. Giờ cô rất đẹp, đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Bao nhiêu anh nhìn theo gương mặt như mỹ nhân ấy. Bước vào lớp, cả lớp trầm trồ nhìn cô :
"' WOA!!! "'
Một vài bạn nam xì xào :
" Đẹp dữ! "
" Phải Tuệ Nghi không trời? "
" Dáng vẻ đáng yêu ngày xưa mất rồi bây ạ! Giờ ẻm đẹp quá!! "
Mấy bạn nữ ganh tị :
" Có gì ngon mà làm thấy ghê! "
" Đẹp chỗ nào?? "
Nghĩa nhìn thấy Nghi với vẻ bề ngoài ấy liên hối tiếc, mặt dày đi lại ngồi lên bàn cô. Cô liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén ấy làm người khác sợ. Giọng nói lạnh lùng ấy cất lên :
" CÚT!!! "
" Nghi này chuyện hôm qua anh xin lỗi! Anh đùa thôi nhưng có lẽ nó hơi quá đà. Em tha lỗi cho anh lần này thôi! "
Anh ta nắm lấy tay Nghi. Nghi rút tay lại ngước nhìn anh :
" Cút khỏi mắt tôi! "
Anh ta lấy tay vút nhẹ qua cầm của Nghi. Nghi bực bội hất tay anh ta :
" Gớm chết! Tránh ra trước khi quá muộn! "
" Anh không chỉ làm vậy đâu anh còn có thể hôn em đấy! "
" Biến thái! "
Cô đứng dậy đập cậu ta ngã ra phía sau, anh nằm trong mớ bàn ghế :
" Aaaaaaaa.. "
" Khi tôi bảo thì đừng cố làm như vậy! Hậu quả tôi không lường trước đâu! "
Cả lớp nhìn cô, hốt hoảng. Cô bước vào bàn ngồi thì mọi người cứ nhìn cô, cô khó chịu quay qua nhìn mọi người, gương mặt hầm hầm ánh mắt đủ để giết chết tâm lý của những ai nhìn cô :
" Nhìn gì??? "
Cả lớp sợ quá giải tán không ai dám ở đây thêm một phút nào nữa. Nghĩa đứng dậy nhìn Nghi :
" Mày giỏi!!! "
Anh ta quay về chỗ.
Ra về, Ngân đi với Nghi ra xe. Nghi lại cầm lái, Ngân bắt đầu sợ. Nghi quay qua nhìn Ngân :
" Tao đi đây lát mày đi với tao hay về? "
" Tao...tao đi với mày! "
" Ừm!!! "
Bước vào xe, Ngân ngập ngừng nói :
" Nghi... Nghi ơi mày chạy chậm...chậm chút nha! "
Cô không trả lời mà phóng xe đi nhưng lần này cô chạy chậm hơn một chút. Đến trước công ty, cô dừng xe lại. Ngân nhìn :
" Làm gì thế??? "
" Ở đây tao vào giải quyết chút việc!!! "
" Ờ ờ! "
Cô bước xuống xe, đi vào trong gặp cô nhân viên :
" Chào tiểu thư! Cô đến đây có chi không ạ! "
" Ba tôi đâu? "
" Phó chủ tịch đang họp cổ động trên phòng ấy ạ! "
Cô đi thẳng lên lầu. Đứng trước phòng họp, cô đẩy cửa vào. Vừa đến bàn cô đập xấp hồ sơ xuống bàn. Ba cô giật mình nhìn cô :
" Con...con làm gì thế??? "
Cô lơ luôn lời nói của ba mình. Nhìn về phía mọi người :
" Chào mọi người. Chắc mọi người biết tôi mà đúng không!? Hôm nay tôi đến đây là để bắt đầu công việc của mẹ mình! "
Một cổ đông lên tiếng :
" Công việc gì chứ??? "
Cô nhếch mép cười rồi trừng mắt nhìn mọi người :
" CHỦ TỊCH!!! "
Các cổ đông ngơ ngác. Ba cô nắm lấy cô :
" Con làm gì thế??? "
" Ông không phải ba tôi đừng lên mặt!! "
Cô quay lại mọi người :
" Chắc mọi người cũng biết mẹ tôi nắm trong tay cổ phần nhiều nhất trong cái tập đoàn này, 80%. Bà cũng là chủ tịch tập đoàn. Trước khi mất nghĩ là ngày đi làm cuối cùng bà đã nói là giao tất cả cổ phần và chức vị chủ tịch này cho một người. Người đó là tôi! "
Một người đứng lên :
" Không thể nào??? Chủ tịch không thể giao chuyện này cho một cô gái mới 18 tuổi như cô!! "
" Tôi biết mọi người sẽ không tin nên đã đem giấy tờ đến cho mọi người xem đây! "
Cô ném xấp tài liệu lại chỗ ông ta. Ông ta vạch ra xem thì hết hồn khi tất cả cổ phần của mẹ cô giờ đứng tên cô. Cô lấy trong cặp ra một số chứng chỉ nữa :
" Tôi sẽ cho mọi người thấy tôi đủ tài để làm chủ tịch. "
Cô đưa cho mọi người xem bằng tốt nghiệp đại học quốc gia của mình, một bằng tiếng anh, một bằng vi tính, một bằng tiến sĩ đâu tại học viện ở Mỹ. Tất cả điều trầm trồ trước tài năng thiên bẩm của cô. Tất cả nhìn cô. Cô bắt đầu nói :
" Giờ tôi có thể làm chủ tịch rồi chứ! "
Tất cả im lặng. Cô nói tiếp :
" Vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai tất cả mọi việc tôi quyết định, ai chống đối thì chuẩn bị lãnh hậu quả!!! "
Cô lấy lại số hồ sơ vừa cho họ xem rồi bỏ đi. Bỏ lại căn phòng một sự ngạc nhiên không hề nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top