2. Quá giới hạn!

  Sau sự việc cô gặp lúc sáng thì cả ngày hôm đó cô không nói một lời nào. Ngân ngồi cạnh thấy lo lắm,  cứ mỗi lần Ngân nhìn cô thì lại thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ngân hối  hận khi lúc Nghi và anh ta quen nhau cô đã không phản đối để giờ cô bạn ngốc của cô phải đau thế này. Ngân liết nhìn Nghĩa, cô muốn chạy đến bàn anh ta và cho anh ta một trận nhừ tử,Ngân nắm lấy tay Nghi :
" Mày đừng khóc nữa! Hạng người như nó không đáng cho mày khóc đâu! "
  Nghi im lặng không trả lời Ngân, Ngân cũng đành vậy. Thở dài một hơi rồi quay lại làm bài, Nghi nói với Ngân :
" Ngân, mày làm bài xong chưa...tao với mày nộp bài... rồi xin cô cho về! "
" Ờ tao biết rồi! Sắp xong rồi! "
  Nghi không nói gì nữa, lấy tay gạt đi nước mắt, ngước nhìn về phía bàn của Nghĩa. Tình yêu cô trao cho anh ta là thật thế mà anh ta lại làm vậy. Cô nghĩ :
' Đồ khốn! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Thứ đồ chơi hả? Tôi thật ngốc! '
  Ngân nhìn Nghi, nước mắt rơi vô kiểm soát, cô cảm nhận được trong ánh mắt của Nghi nhìn anh ta chứa đầy nổi hận. Ngân cũng không thể nào làm bài nữa, nắm lấy tay Nghi :
" Đi thôi! "
  Nghi cầm bài thi bước lên bàn giáo viên nhưng cô không nói lời nào, Ngân liền lấy bài của cô và mình đặt lên bàn cô :
" Bạn em mệt, em muốn xin cô về! "
" Không được thế các bạn sẽ phân bì đó! "
  Nghi liếc lên nhìn bà cô, giọng nói sắc lạnh :
"Ngày mai bà muốn đến trường không thì bảo??? "
  Bà cô lạnh người, bà cô biết Nghi là con của một tập đoàn lớn đã hỗ trợ cho trường khá nhiều tiền, thầy hiệu trưởng rất nể gia đình cô nên bà cũng sợ :
" Được... được 2 em có thể về!! "
  Cả lớp bên dưới nhốn nháo :
" Hôm nay con Nghi nó bị sao thế? "
" Từ xưa đến giờ nó lễ phép lắm mà? "
" Tao nghe nói nó với thằng Nghĩa chia tay, tại nó thấy thằng Nghĩa hôn đứa khác ở nhà vệ sinh!! "
  Có đứa khiều nhẹ Nghĩa :
" Nghĩa! Mày làm vậy với con Nghi thiệt hả? "
"  Rồi thì đã sao!? "
" NGU!! "
" Ơ cái thằng này, mày muốn lên bàn thờ sớm à!? "
  Lớp chỉ trỏ Nghi, Nghi khó chịu nhìn về phía lớp, quát lớn :
" Tụi bây im chưa! "
  Cả lớp im lặng, cô liếc nhìn từ dãy 1 đến dãy 3, ánh mắt ấy đủ giết chết người :
" Đứa nào khôn hồn thì câm cái miệng lại! "
  Kiều, người không thích Nghi vì Nghi đáng yêu, được nhiều người yêu mến. Cô đã khó chịu với Nghi, cũng đã tìm nhiều cách để ức hiếp Nghi nhưng lúc nào Nghi cũng bỏ qua. Kiều đứng lên :
" Này con kia mày nghĩ mày là ai mà làm thái độ đó. "
(Lườm Kiều)" Vậy mày nghĩ mày là ai?? "
(Cười khinh bỉ) " Tao là ai??  Tức cười!  Tụi bây cho nó biết tao là ai!? "
(Cả lớp hô to)" CHỊ ĐẠI!! "
" Nghe chưa con kia! "
  Ngân nhìn Kiều :
" Mày muốn chết hả?? Xin lỗi nó đi trước khi quá muộn! "
" Đéo nhá! Nó là cái gì mà tao sợ nó!? "
  Ngân nắm lấy tay Nghi kéo đi. Nghi không đi, ánh mắt đáng sợ mà lớp chưa từng nhìn thấy ở Nghi bây giờ xuất hiện. Ngân biết nếu để Nghi ở đây thì một lát sẽ có một bi kịch lặp lại, ánh mắt ấy là ánh mắt lúc Nghi 11 tuổi đánh nhau với một người bạn và người bạn ấy đã phải nhập viện. Ngân cố kéo Nghi đi, Nghi lạnh lùng nói :
" Mày để tao xử vụ này! "
" Tao không muốn thấy cảnh tượng kinh hoàng lúc trước nữa đâu, Nghi à! "
" Không có đâu!! "
" Tao nói là sẽ có không ai hiểu mày bằng tao đâu! Nghe tao đi! "
" Tao không nhịn nữa! "
(Quát vào mặt Nghi)" Khi xưa còn có mẹ mày đứng ra giúp mày trở lại thành con người này giờ không ai giúp mày đâu, mày tỉnh lại dùm tao! "
  Vừa nghe xong câu nói đó cô khựng lại, từ ánh mắt hận thù chuyển thành một ánh mắt mơ hồ, cô thẫn thờ :
" M... mẹ...!? "
  Ngân nhanh chóng kéo Nghi ra khỏi lớp. Giáo viên sợ đứng hình trước tình hình lúc nãy nhưng vẫn cố ổn định lớp :
" Trở... trở lại bài làm... nhanh! "
  Ngân nhanh lấy xe rồi chở Nghi đến một nơi vắng gần bờ biển, trên đường đi Nghi như người mất hồn. Ngân im lặng để Nghi tự trấn an bản thân. Bỗng điện thoại Nghi reo lên. Nghi không quan tâm,Ngân mới bắt đầu gọi :
" Nghi điện thoại mày reo kìa! "
" Mày nghe dùm tao đi! "
"Tao đang lái xe! "
" Xe tao có chế độ tự lái! "
" Ờ để tao nghe, tao bật loa ngoài nha? "
" Tùy mày! "
  Ngân cầm điện thoại lên nghe bật loa ngoài :
" Alo! "
" Ai thế đây không phải số điện thoại của Nghi sao? "
" Phải ạ! Nhưng cho hỏi đây là số của ai thế? "
" Tôi là cha của Nghi tôi có chuyện muốn nói! "
" Nó ngồi kế con đây ạ! "
" Con gái! "
(quay qua)" Con đây! "
" Ba có điều muốn nói!  Mẹ con cũng mất lâu rồi... "
" Ba vào thẳng chủ đề luôn đi! "
" Ờ thì...ba muốn lấy một người vợ mới! "
  Câu nói như sét đánh vào tai cô, cô kiềm chế hỏi lại :
" Ba... ba vừa nói gì... con nghe không rõ... "
" Ba muốn tiến thêm bước nữa! "
(Hốt hoảng) " Tiến... tiến...thêm bước... nữa??? "
"Ờ phải!  Mẹ con mất cũng lâu rồi nên... (bị ngất lời) "
" Lâu hả ba? Lâu? Mẹ con mới mất có 2 tháng thôi ba! Thế là lâu sao? "
" Nói gì đi nữa ba đã có con với cô ta rồi con nói gì cũng thế thôi! "
" Vậy ba điện cho con làm gì??? (Khóc nức nở) "
" Ba chỉ muốn báo cho con biết thôi! "
" Con không chấp nhận! "
" Ba đã quyết con không chấp nhận cũng thế thôi! "
  Cô cầm lấy điện thoại ném ra khỏi xe. Ngân cảm thấy sợ với hành động vừa rồi. Cô tấp xe vào một bãi biển, Nghi nhìn thẳng ra biển khóc nhưng cô nén lại, Ngân thấy thế ôm lấy Nghi :
" Mày khóc đi!  Khóc lớn lên! "
  Nghi ôm chặt lấy Ngân khóc thật lớn, gào lên :
" Tao làm gì sai! Tao có làm gì sai tại...tại sao lại đối xử với tao như vậy? Người tao thương bỏ tao! Ba tao cũng bỏ tao! Ai cũng rời xa tao! Sao ông bất công thế hả..? "
(Ôm chặt Nghi, khóc theo Nghi)" Khóc đi!! Mày khóc đi cho nhẹ lòng, tao không bỏ mày đâu!! "
  Và cứ vậy Nghi khóc thật lớn, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Hôm này là một ngày tồi tệ nhất với cô, cô gào thét trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt ấy chứa đựng thù hận, hối tiếc, đau khổ của cô.
  1 giờ sau, cô không khóc nữa, hai người cứ ngồi trong xe như thế một hồi lâu. Ngân quay qua nhìn Nghi :
" Để tao đi mua nước cho mày! "
  Nghi không thèm trả lời, Ngân từ từ rời đi. Nghi ngồi trong xe nhìn ra biển, biển xanh gợn sóng, cô cứ như thế nhìn biển rồi bước khỏi xe. Mặt mày lắm lem, cơ thể yếu ớt đi từng bước nặng nề về phía biển. Ngày một gần biển, cứ thế cô bước đi mặc cho nước có ngập tới đâu đi nữa. Bỗng lúc đó có một thanh niên đi qua nhìn cô :
" Làm gì thế trời 12 giờ trưa tắm biển à? "
  Ngân quay lại thấy Nghi đang đi ra biển nước đã ngập đến cổ rồi, cô hốt hoảng la lên :
" Nghi mày làm gì vậy hả? "
" Cô quen cô ta à? Cô ta đang tắm biển à? "
" Nó đang định đi chầu Diêm Vương thì có! Cứu nó với! "
  Anh vội vàng chạy đến kéo cô lên :
" Điên à? "
" Để cho tôi yên. Biển đang gọi tôi! "
" Xàm vừa thôi!  Biển làm gì biết nói! "
  Thế là anh kéo được Nghi lên bờ, Ngân ôm lấy Nghi :
" Mày điên à? "
" Đâu ai cần tao nữa để tao chết cho rồi! "
" Tao cần mày! Về nhà thôi! Nha, về nhà! "
" Đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần kiểm định lại thần kinh đi coi cô ta có bị điên không? "
" Tôi biết rồi, cảm ơn cậu! "
  Ngân dìu Nghi,đặt cô vào ghế rồi vào xe phóng đi. Anh ta nhìn theo mà lắc đầu :
" Tội cho cô gái kia! "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #20041997kk