Sự khởi đầu bất ngờ - JunSeob
Au: Jce hâm... ngke tên ckắc kũg hỉu òy ha :')
Paring: JunSeob, DooSeung, KiWoon
Summary: Cuộc sống với bao điều thú vị....
*****************************************************
Sân trường Trung học dân lập Cube hiện đang rất nhốn nháo vì Beast - bộ 5 học sinh xuất sắc nhất trường và có vẻ bề ngoài đẹp hoàn hảo, hơn nữa họ đều là người thừa kế của các tập đoàn hùng mạnh, lại chơi rất thân với nhau.
Người đứng đầu, lãnh đạo Beast là Yoon DooJoon, khiến bao người ghen tỵ vì có người yêu xinh đẹp và đầy tài năng. Không ai khác chính là “Công chúa 4D” – Jang HyunSeung, cũng là thành viên thứ 2 của Beast, sở hữu nét đẹp mĩ miều không ai sánh bằng, nhưng tính cách vô cùng quái dị, những người chịu được HyunSeung chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhiều lúc DooJoon còn phải tránh xa. Người tiếp theo của nhóm là Lee KiKwang, 1 chàng trai hoà đồng với nụ cười tít mắt làm bao nhiêu cô gái say mê. Son DongWoon kiêm maknae của nhóm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách, nhưng cuối cùng lại đỗ trước KiKwang, 1 người có tính cách trái ngược với mình, song họ là couple thứ 2 của Beast. Người cuối cùng, cũng là người quyền lực nhất, lạnh lùng nhất Beast – Yong JunHyung, 1 tuần đi học không quá 3 ngày, có đi thì đến tiết 3 mới xuất hiện. Hôm nay, 1 ngày hiếm hoi, Yong thiếu gia đi học sớm... đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự nhốn nháo hiện nay...
.
.
.
Lớp 12B6 - Lớp đặc biệt dành cho Beast...
_Tảng băng nhóm ta hôm nay đi học sớm nhỉ? - Vừa thoát khỏi đám học sinh, bước vào lớp, DooJoon đã giở giọng trêu chọc.
_Thích, được không? – JunHyung trả lời cộc lốc, nhìn lơ đãng xuống sân trường.
Sau đó, cả nhóm nháo nhào, đùa giỡn trêu chọc nhau không dứt.... Cho đến lúc...
“Cạch”
_Lớp ta có học sinh mới - Thầy Chủ nhiệm uy nghiêm lên tiếng.
Có vẻ lời nói của thầy chẳng ảnh hưởng gì tới Beast, họ vẫn tiếp tục làm việc riêng. Nhưng họ đều cùng chung suy nghĩ "Để coi trụ được bao lâu"... trừ 1 người.
_Mình là Yang YoSeob, du học sinh vừa từ Anh về, mong các bạn giúp đỡ - Beast đồng loạt ngước lên nhìn. Giọng nói này, vóc dáng này....
.
.
.
~Flash Back~
-----4h chiều, ngày hôm qua-----
“Rầm” – JunHyung đâm vào 1 cậu nhóc mái đầu bạch kim, khi đang ở sân bay tìm kiếm “mẹ vợ” của DooJoon cùng Beast, bà vừa đi nghỉ mát trong hơn 1 tháng qua.
_Này, đui sao? - Cả bọn ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc khuôn mặt dễ thương, thế mà nói chuyện cộc lộc với “người lớn tuổi hơn mình”.
_Cái gì? – Thanh âm lạnh như băng chỉ khiến cậu nhóc ngước lên nhìn anh tí xíu, rồi lại tiếp tục cúi xuống phủi quần áo, không mảy may hoảng sợ. Nhưng có ai biết được cậu nhóc đang mỉm cười thật tươi dưới mái đầu bạch kim loà xoà.
_... – Nói nhỏ vào tai cậu nhóc, anh bỏ đi trước cơn shock tập 2 của Beast.
_... - Cậu nhóc lẩm bẩm gì đó trước khi biến mất trong 1 chiếc taxi.
(Anh đã nói gì với cậu nhóc…?)
(Còn cậu nhóc thì lẩm bẩm gì trước khi rời khỏi…?)
.
.
.
_Anh tha cho nhóc đó hả? - Tới DongWoon không thường xuyên tham gia vào chuyện riêng tư của người khác cũng phải thắc mắc về thái độ lạ lùng của anh
_Trễ rồi! – Lúc này cả đám mới nhìn lại đồng hồ.
(Tha cho cậu có phải tại trễ giờ…?)
~End Flash Back~
_Rất vui được gặp lại. - Cậu mỉm cười thật tươi
_Ơ... Tôi nghĩ cậu mới học cấp 2. – DooJoon lắp ba lắp bắp.
_Cậu không phải người đầu tiên nghĩ thế đâu. - Cậu cười khúc khích.
_Ah, mình là KiKwang... ĐAU!!! – DongWoon lườm
_Tớ ngồi kế cậu ấy nhá!!! – Phì cười trước thái độ của KiWoon, cậu vẫn không quên định chỗ ngồi của mình... ở kế con người lạnh lùng thờ ơ.
_Không nên đâu nhóc tì. – HyunSeung ngán ngẩm lắc đầu, chẳng lẽ cậu quên rằng hôm qua mình vừa gây chuyện với con người này sao?
_Ok! Nếu cậu thích. – Lơ lời nói của HyunSeung, anh nhếch mép, chấp thuận cho cậu ngồi kế bên… - Nhưng ra chơi lên sân thượng.
Nghe tới đây cả đám nổi hết da gà da vịt, thầm cầu nguyện cho cậu, 1 cậu nhóc 'xui xẻo'.
Tích tắc… Tích tắc…
DooSeung và KiWoon mong cho thời gian dừng lại vì đa số những người phải rời khỏi lớp này là tại anh, nên cậu nhóc chắc cũng sẽ như thế, coi như cậu không có duyên với lớp này, trường này vậy. Nhưng cái gì đến cũng phải đến.
*Reng… Reng…*
_Mong cậu sống sót. – 4 người kia vỗ vai cậu.
_Chắc chắn, không có người sẽ chết theo đó. – Cậu cười lém lỉnh nhìn anh.
_Nói nhiều quá! – Anh vác cặp đi.
.
.
.
Sân thượng CUBE
_Có chuyện gì hả? – Cậu giả ngốc giương đôi mắt to tròn long lanh
_Hôm qua. Thắng thì đi, thua thì biến. – Là loại người không thích nói nhiều, anh bỏ cặp xuống, lao thẳng về phía cậu tung đòn đánh đầu tiên, cậu cũng không vừa nên nhanh chóng đỡ được…
2 bên cứ người đánh người né, thế mà hơn 10 phút chẳng ai thắng ai. Shock tập 3 với cậu, Beast không ngờ lại có người có thề đỡ những đòn đánh hiểm hóc của anh 1 cách dễ dàng, dường như nó rất quen thuộc với cậu. Bỗng…
_Anh nhớ em, Seobbie! – Anh ôm chầm lấy cậu, Beast tiếp tục shock với thái độ và hành động quá ư là ngọt ngào của anh.
_Em cũng vậy.
_Em biết anh đợi em lâu lắm không? – Anh vờ trách móc.
_Em xin lỗi. – Cậu dụi vào lòng anh.
_Biết lỗi mà giờ này mới về, không biết lỗi chắc tới anh chết cũng không về. Vậy thì phải phạt cho em nhớ, - Dứt câu, anh nâng mặt cậu lên, áp 2 đôi môi lại với nhau, gần 3 năm anh đâu được chạm vào đôi môi này, anh nhớ lắm cái vị ngọt của cậu.
_Em vẫn thích chuối? – Cậu đỏ mặt đánh vô lực vào người anh như cậu trả lời. Nhưng hình như 2 người quên rằng trên sân thượng còn có 2 couple kia thì phải…?
_E hèm, còn người nhá! – DooJoon nảy giờ mới có thể hoàn hồn mà lên tiếng.
_Dẹp ngay cái cảnh sến súa đó cho tớ. - HyunSeung buông 1 câu làm cà 2 đỏ bừng mặt.
_Giới thiệu người yêu của anh cho cả nhóm cùng biết đi chứ? – DongWoon thờ ơ, vẫn chăm chú vào cuốn sách khoa học trên tay.
_Àh, Yang YoSeob…
_Cái đó ai cũng biết. – DongWoon bẻ gãy câu nói.
_Người thừa kế tập đoàn YangYo, người yêu kiêm vợ vợ đính ước của Yong JunHyung… Đúng không? – KiKwang tiếp tục giới thiệu giúp anh
_Đúng. – Anh gật gù.
_Lâu không gặp Kwanggie. – Cậu định ôm lấy KiKwang nhưng chưa gì đã bị anh kéo lại.
_Sao anh biết? – DongWoon lườm xéo.
_Thanh mai trúc mã của anh mà Woonie~ - BIết có người đang ghen, KiKwang phì cười. Trợn mắt lên dòm, DongWoon vứt cuốn sách mình yêu thích nhất xuống đất rồi bỏ đi, chứng tỏ nó đang rất tức giận.
_Theo mà giữ nó lại đi kìa. – DooJoon nhắc nhở, chứ để tên ngố KiKwang nhận thức được chuyện “Woonie” bé bỏng của cậu ta tức giận bỏ đi thì chắc phải đến sang hôm sau cậu ta mới rượt theo.
Sau đó, KiKwang mất hút cũng mất hút cùng cuốn sách vừa được lượm lại.
_Bạn của Hyunggie trẻ con hơn cả em. – Cậu cười khúc khích.
_2 đứa nó 1 cặp đó. KiKwang và DongWoon – DooJoon cười mỉm, 2 đứa nhóc đó trẻ con thật.
_Òh, em có nghe Kwanggie nhắc tới DongWoon. – Cậu ậm ừ.
_Cậu ta là DooJoon, còn cái người xinh như con gái kế bên là HyunSeung, “công chúa” của DooJoon. – Anh chỉ trỏ giới thiệu những người bạn thân như người dưng xa lạ, không có xíu tình cảm.
_Em là YoSeob, cứ gọi em là Seobbie. – Cậu cười, bạn anh ai cũng đáng yêu.
_Em mang nhiều bất ngờ cho bọn anh đó. – HyunSeung ngồi xếp bằng, nảy giờ lo cho YoSeob bị kẻ kia đánh chết mà chỉ đứng, ai dè bỉ lừa ngọt xớt.
_Là chị mới đúng. – Anh xiên xỏ khiến “4D” giận tím tái mặt mày. DooJoon thấy “vợ” mình bị chọc thì lườm xéo liếc ngang người ta, chứ bay vào đánh, người bị thiệt chỉ có “vợ chồng” anh. Nhưng cũng không quên nói móc 1 câu:
_Em dễ thương thế, nghĩ sao mà đi yêu tảng băng sống, không có tính người đó.
_Vậy cậu nghĩ sao mà đi yêu người quái dị - Không để cậu nói, anh lập tức “đợp” lại cho DooJoon biết mặt.
_... – Không nói gì, DooSeung nháy mắt với nhau, tóm lấy cậu, kéo ra mép sân thượng. Về phân anh vì quá bất ngờ nên cũng chẳng thể kéo cậu lại được. Nếu để biết YoSeob có phải điểm yếu của JunHyung hay không thì 2 người đã đúng, mặt anh hiện giờ tái mét.
_Buông Seobbie ra mau. – Anh hét lên.
_Wow, cao quá, rớt xuống sống nổi không ta? – DooSeung chắt lưỡi ngó xuống dưới, giở giọng đe dọa.
_Muốn gì? Nói mau. – Nét mặt lạnh lùng nhưng đầy lo lắng. Cái anh lo không nằm ở chỗ DooSeung sẽ đẩy cậu xuống, bởi anh biết họ không dám. Anh lo là lo cho cậu sẽ ngất nếu cứ nhau thế này. Hơn ai hết, anh hiểu cậu nhóc của anh rất sợ độ cao.
_Xin lỗi mau. – HyunSeung vênh mặt.
_Tại sao phải xin lỗi 2 người? – Anh trợn tròn mắt, 2 người này thật là quá đáng.
_Vậy thì… - DooJoon bỏ lửng câu nói.
_Được rồi, xin lỗi, thả Seobbie ra. – Anh nhẫn nhịn mở miệng nói.
_Không chút thành ý. – DooJoon lắc đầu.
_Tớ xin lỗi. – Anh cúi người hạ giọng, nhưng xen kẽ là tiếng nghiến răng ken két.
_Đại ác ma Yong JunHyung bị cậu nhóc đáng yêu Yang YoSeob bỏ bùa rồi. – HyunSeung bật cười khanh khách, họ đoán không sai mà.
_Làm cho JunHyung kiêu ngạo phải xin lỗi người ta chỉ có thể là YoSeob. – DooJoon ấn cậu trở vào lòng của anh – Thử lòng cậu thôi. Không ai dám làm ăn hiếp 'baby' của cậu đâu.
Lúc này, DooSeung mới để ý thấy khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của cậu đã tèm lem nước mắt.
_Hyunggie… hức… em sợ… hức... hức... – Tìm được hơi ấm thân thuộc, cậu khóc lớn.
_Xin lỗi, bọn anh không cố ý đâu đừng khóc nữa. – DooSeung trưng ra bộ dạng hối lỗi.
_2 người xem 2 người đã làm chuyện gì nè. – Vừa lau nước mắt cho cậu, anh vừa quát.
_Hyunggie.. hức.. hức.. – Cậu níu áo anh.
_Đi mua chuối mau. – Biết cậu muốn gì, anh ra lệnh cho “2 tên tội đồ”. Còn 2 người nghe vậy liền kia răm rắp làm theo, không dám hó hé lời nào.
30 phút sau, DooSeung quay về cùng với KiWoon hiện đã làm hòa, trên tay thì xách lỉnh khỉnh các loại chuối… Và lon Coke để anh hạ hỏa.
_Hyunggie... – Cậu rên lên.
_2 người... - 4 người kia mở to mắt, chỉ chỏ tùm lum vào tư thế ám mụi của JunSeob. Này nhé, cậu nằm lên người anh, quần áo xộc xệch, môi anh thì đang chu du khắp nơi trên mặt cậu.
_Ahahah.. – Cậu giật mình lao khỏi người anh.
_Cậu bị “ăn” chưa, Seobbie? – KiKwang vô thức hỏi.
_Hả? – Cậu ngớ người - “Ăn”?
_Chưa, Seobbie ngây thơ lắm! Nên đừng có bao giờ hỏi mấy loại câu này. – Anh bật cười bọn này thật là...
_Thật không? – DooJoon nhíu mày.
_Tớ cá là HyunWoon đã bị “ăn” sạch. – Anh nháy mắt chuyển chủ đề.
_Ăn..ăn đi! – 2 người vừa được nhắc tới mặt đỏ lựng, lắp bắp mời ăn.
_Mà YoSeob hết sợ chưa? – DooJoon chợt nhớ ra vấn đề vừa nảy, nên quan tâm hỏi. Dù gì cũng là do “vợ chồng” anh ta gây ra.
_Àh...
.
.
.
~Flash Back~
DooSeung vừa khuất sau cánh cửa cầu thang, YoSeob ngồi dậy quẹt nước mắt lem nhem trên mặt, bật cười trước thái độ lúng túng của anh.
_Em..em.. sợ độ cao mà? – Anh lắp bắp.
_Sợ, nhưng nhờ Hyunggie ôm em, nên em hết rồi. – Cậu toe toét – Sao Hyunggie lại dỗ em bằng chuối? Em đâu phải con nít. Em nhỏ hơn Hyunggie có 17 ngày à! – Nói tới đây cậu phụng phịu nhõng nhẽo.
_Thứ nhất, cách đó luôn hiệu nghiệm. Thứ 2, đối với anh em luôn là đứa trẻ lớn xác để anh bảo vệ. - Anh xoa đầu cậu nói giọng trìu mến.
_Xì. – Cậu lè lưỡi, rồi lại ôm chầm lấy anh – Nhưng em thích được Hyunggie bảo vệ.
_Hồi nảy, em làm anh sợ biết không? – Anh cạ cằm lên mái tóc bạch kim mềm mượt của cậu.
_Em định hù họ xíu thôi, ai ngờ làm Hyunggie hoảng đến vậy. Em xin lỗi. – Cậu dụi vào long anh như con mèo nhỏ đáng yêu.
_Có lỗi thì thì phải phạt đúng không? – Cậu chưa kịp trả lời thì đôi môi đã bị người đối diện ngấu nghiến đến sưng mọng.
_Hộc… hộc… Anh định giết em… hộc… hả…? – Cậu ngả người nằm ngửa trên sân thượng. Bò đúng là bò mà, đáng ghét.
_Không đời nào, như em đã nói em chết sẽ có người chết theo. – Anh cũng nằm xuống kế bên cậu.
_YAH!!! Anh còn dám nói? – Lấy lại sức cậu lăn qua đè lên người anh.
_Em định ám sát chồng chưa cưới hả, Seobbie? Em mập như heo ấy. – Anh đè ngược lại.
Cứ như thế, 2 người lật qua lật lại đến quần áo lượm thượm bung 2, 3 cúc áo vẫn chưa chịu ngưng.
_Càng ngày Seobbie càng đẹp. – Đến lúc này anh không lật nữa, mà để cậu ngồi lên người mình – Nhưng anh không nghĩ em lùn vậy. – Anh đúng là vừa đấm vừa xoa.
_Hyunggie… chê em – Cậu buồn thiu toang leo khỏi người anh, liền bị anh kéo vào lòng ôm thật chặt.
_Em xem này, mắt to, mũi thanh, 2 gò má bầu bĩnh nhìn là muốn nựng, đôi môi đỏ mọng, còn da thì trắng mịn… Anh sao dám chê em? – Nói tới đâu anh di môi mình tới đó…
“Cạch”
~End Flash Back~
_Tảng băng sống mà cũng biết lãng mạng thế à? – DooJoon móc mỉa vì biết mình bị lừa.
_Đỡ hơn quái nhân nhà cậu. – JunHyung cũng không vừa.
_Sao cứ đem tôi ra thế? – HyunSeung gào lên, liên tục ném chuối vào người anh.
_Tại DooJoon móc Hyunggie trước. – Cậu ngấu nghiến đống chuối như thể đã lâu lắm rồi không được ăn.
_Binh gớm. – KiKwang lèm bèm.
_Không được DongWoon binh nên tức hả? – Cậu tiếp ‘nghề’ của anh.
_Em không phải loại người sắc đá không biết binh người yêu. – DongWoon liếc xéo JunSeob, 2 vợ chồng nhà đó, rất xứng với câu ‘Phu xướng, phụ tùy’.
_Anh nghĩ em kêu Ki bằng ‘chồng’ mới phải. Em làm như mình chưa bị ‘ăn’. – JunHyung nhếch mép nhìn nhìn khuôn mặt đỏ lựng của DongWoon.
_Dẹp trò nói móc nhau đi! – DooJoon cằn nhằn, bọn này thế thôi, chứ y chang con nít – Yong, cậu kể bọn tớ nghe chuyện của cậu và YoSeob đi!
_Kể hết rồi, còn gì nữa đâu? – Anh bực dọc trả lời.
_Lúc đầu 2 người vờ đánh nhau, tại sao thế? – HyunSeung ương bướng hỏi cho bằng được.
_Chỉ để kiểm chứng coi em có quên mấy món võ Hyunggie dạy cho em phòng khi bị bắt nạt thôi! – Cái con người tưởng chừng rất lạnh lùng kia, cưng cậu như 'trứng mỏng', sao dám đánh cậu được.
_Seung hyung nên nhường chức ‘4D’ lại cho Yong hyung. – DongWoon phán 1 câu xanh rờn làm cả bọn bật cười.
_Yêu nhau nhiêu lâu mà dấu tụi này? – DooJoon trách, bạn bè là thế đó, có người yêu mà tận bây giờ mới khai.
_Khoảng 3 năm trước. – KiKwang mơ màng nhớ lại như thể đây là chuyện tình của cậu ta.
_Nhiều chuyện. Biết thì im đi. – DongWoon dùng đôi mắt hăm dọa nhìn sang KiKwang, như muốn nói "Anh còn nói nữa đi! Kỳ này tôi đi luôn."
_Hèn gì, thời gian đó ‘con bò sữa’ cứ ngồi cười 1 mình như là thằng ngốc. Anh và Seunggie còn định đưa ‘con bò’ đi kiểm tra thần kinh. – DooJoon phát ngôn làm cả bọn ôm bụng cười, riêng anh giận đến đỏ mặt. Dám gọi anh là ‘bò sữa’, còn bêu xấu anh, thật tức chết mà.
_Cậu… cậu… - Anh lao tới nắm cổ áo DooJoon.
_Buông Joonie ra, Joonie nói đúng mà. – HyunSeung nỗ lực gỡ tay anh ra khỏi cổ áo DooJoon, nhưng vô ích…
_Cậu ta gọi tôi là ‘bò sữa’ – Mắt anh vằn lên những tia đỏ giận dữ.
_Buông DooJoon ra đi Hyunggie, họ đùa xíu cho vui thôi mà – Cậu níu áo anh năng nĩ giúp DooJoon.
“Rầm” – Cả bọn xanh mặt khi thấy anh đấm vào tường, lần này coi bộ còn tức giận ơn ban nảy. YoSeob đúng là có sức ảnh hưởng lớn.
_Em binh họ? – Anh hạ giọng đến mức thấp nhất. Ai cũng có thể binh họ, nhưng cậu thì không. CẬU.LÀ.CỦA.ANH.
_Đau đó. – Cậu chạy đến bên anh, liền bị anh hất ra, KiKwang muốn chạy lại đỡ, thì DongWoon ngăn. Với IQ cao ngất ngưỡng, DongWoon hiểu rõ, JunHyung đang ghen, KiKwang mà giúp YoSeob thì mọi chuyện còn tệ hơn.
_Xin lỗi. – Anh nhẹ giọng.
_Hức… hức… - Cậu sợ, sợ những lúc anh thế này. Nó không giống với 1 JunHyung ấm áp luôn quan tâm, bảo vệ, và hết mực chiều chuộng cậu.
_NÍN – Anh quát lớn. Những giọt nước mắt của cậu cứa vào tim anh đau đớn vô cùng, điều đó càng làm anh bực tức.
_Hức… không cần tôi… hức…hức… nữa chứ gì… hức…? Thế thì… hức… đành theo ý anh vậy… hức… hức… - 1 lần nữa ý định bỏ chạy của cậu thất bại.
_Ai nói? Anh không thể sống thiếu em đâu, Seobbie ngốc – Anh kéo cậu ôm vào lòng, nói giọng nhẹ nhàng.
_Hức… hức… đừng giận em… hức… Em là của Hyunggie mà, phải không… hức… hức…? – Nghe câu cuối của cậu, anh cảm thấy nhẹ nhõm, cơn giận bay biến đi mất tiu, không còn sót 1 mảnh.
_Rồi rồi, ngoan, nín đi, anh thương. Anh xin lỗi Seobbie mà. – Đặt cậu lọt thỏm vào lòng, anh vỗ về đứa trẻ đáng yêu của mình.
_Tính sở hữu cao quá! – DooJoon lắc đầu ngao ngán. Có chút chuyện vậy mà làm ầm lên như anh giật mất YoSeob của anh ta.
_Anh ấy ở bên Seobbie kỳ thực đáng sợ hơn rất nhiều. – KiKwang thở dài, chuyện 2 người họ cãi vặt như thế này ngày nào không có.
_Sao lúc đi du học anh không bỏ trốn? – DongWoon nghe người yêu nói thế cũng thấy tội YoSeob. Chọn ai không chọn, đi chọn phải cái người mà ai cũng khiếp sợ, tránh xa để mà yêu.
_Ý kiến hay! – HyungSeung hùa theo.
_Ai dám chứ em không dám? – Cậu nhúng vai – Tập đoàn Yong đủ hùng mạnh để tìm ra vợ chưa cưới của cháu đức tôn đời thứ 17…
_Hơn nữa mỗi tuần đều có người báo cáo hoạt động của YoSeob ở Paris – JunHyung bình thản tiếp tục câu trả lời của YoSeob.
_Hơhơh… Hèn gì. – 4 người kia đồng thanh.
_Có muốn hỏi gì nữa không? – Anh giở giọng lạnh lùng.
_Có, tại sao YoSeob lại dính đến Yong? – Quay qua lườm anh – Cấm cậu xen vào.
_Vậy sao cậu yêu ‘4D’? – Anh lì lợm.
_Đồ mặt dày trơ trẽn. – Kỳ này không còn chuối để ném, DooSeeung làm liều đánh anh.
_Đừng đánh, em nói – Cậu xót – Yêu ngay lần đầu tiên Hyunggie đánh bọn du côn, giúp em thoát khỏi đám ô hợp.
_Lạ nha! Yong hyung không bao giờ lo chuyện bao đồng.
_Không phải tại chàng trai ngây ngô của em chọc giận anh, thì anh cũng chẳng thèm đi đánh nhau để rước về cái của nợ. – JunHyung liếc xéo KiWoon.
_ANH.NÓI.EM.LÀ.CỦA.NỢ? – Cậu gằn từng chữ. Trông thấy cậu lúc này, chẳng ai dám nói cậu là Yang YoSeob hiền lành, đáng yêu.
_Chứ gì nữa? Nói không về nhà được, thế là lẽo đẽo theo anh. – Anh hồn nhiên nói, không để ý đến khuôn mặt sa sầm của cậu nhóc đang ngồi trong lòng mình.
_YONG.JUN.HYUNG. ANH CÒN DÁM NÓI? KHÔNG PHẢI TẠI LÚC ANH ĐÁNH NHAU LÀM VỠ CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI, THÌ TÔI ĐÃ GỌI ĐIỆN NHỜ ÔNG QUẢN GIA ĐẾN RƯỚC, ĐÂU CẦN PHẢI THEO ANH. – Cậu quay người quát thẳng vào mặt anh. Nhờ vậy, Beast rút kinh nghiệm… “KHÔNG NÊN CHỌC GIẬN YANG YOSEOB”.
_Cũng may lúc đó, anh đánh gãy điện thoại của em, không thì bây giờ em đã thuộc về người khác, chẳng phải anh. – Nghe tới đây cậu xụi lơ.
_Cậu chìu YoSeob hư rồi! – DooJoon ngán ngẩm.
_Bình thường mà?
_YoSeob hét vào mặt anh thế mà anh vẫn tỉnh bơ, nếu là người khác thì… - DongWoon đủ tinh tế để nhận biết điều DooJoon nói.
_Không chìu hư thì là gì? – ‘4D’ như HyunSeung mà cũng phải thắc mắc.
_Tớ không biết. Bởi vì tớ có la Seobbie cũng chẳng sợ. - Không ngờ lạnh lùng thế mà lại thất bại thảm hại trước cậu.
_CÁI GÌ? – Beast đồng thanh hét lớn.
_Có gì lạ? – YoSeob lúc lắc đầu.
_Seobbie quá ngây thơ để biết sợ. - Sauk hi KiKwang nói xong mọi người “À” 1 tiếng vì đã hiểu ra vấn đề.
_Thôi, xuống học đi! – Anh đứng dậy phủi quần áo, ở đây thêm xíu nữa thế nào cũng ôm cục quê.
_Siêng thế? Nhưng rất tiếc chúng ta đã bỏ 2 tiết học chiều. – DooJoon dòm lại đồng hồ, xem ra tên bạn này lên cơn dỡ chứng nữa rồi.
_Bùng đi!
_CÁI GÌ? – Xem ra hôm nay Beast phải chịu khá nhiều cú shock lớn từ các thành viên trong nhóm.
_Làm gì la ghê vậy? – DongWoon xoa 2 lỗ tai. Riêng cậu vì mới chơi với Beast được nửa ngày, khó mà hiểu được tính cách của DongWoon, nên lơ ngơ chẳng hiểu gì.
_Em… em cũng biết bùng học? – DooJoon hua tay múa chân tùm lum.
_Hyung nghĩ xíu giùm em. Lớp ta chỉ vỏn vẹn 6 người, 5 người bùng, em học 1 mình hả? Hơn nữa cũng đã bỏ 2 tiết, còn lại 1 tiết học chi? – DongWoon logic, người ham học có khác – Hay không muốn?
_Ơ, muốn chứ! - HyungSeung nhanh nhẹn trả lời, không thằng mọt sách này đổi ý là phải vào học – Nhưng đi đâu bây giờ?
_Nhà Yong đi, rộng rãi, thoáng mát, bác gái lại hiền hậu, yêu mến tụi mình! – Bộ não lãnh đạo nhanh chóng tìm ra nơi để thuận tiện cho việc phá nhất.
_Ok, quyết định vậy đi! – Không đợi 2 vị chủ nhà tương lai đồng ý, 4 người kia đã quyết định.
_Đồ mọi người còn ở nhà anh không, Yong? – KiKwang hỏi thay kẻ nghiện thời trang HyunSeung.
_Oh, tất nhiên là còn, chỉ có mấy bộ đồ của Seung dị quá nên người làm vứt rồi – Anh lại dở giọng chọc ‘4D’.
_... – HyunSeung chẳng thèm nói gì mà rời khỏi sân trường, dám sỉ nhục gu thời trang của “công chúa”, anh ăn gan trời hả? DooJoon rượt theo để dỗ dành “nàng công chúa” của mình.
_Anh quá đáng rồi! – KiWoon chỉ nói đúng 1 câu rồi tiếp gót theo DooSeung.
_Đi thôi, Hyunggie. Đứng đó làm gì? – Cậu kéo anh đi.
.
.
.
30 phút sau… tại biệt thự chính nhà họ Yong…
Beast chia theo couple đi về phòng cũ, biệt thự nhà họ Yong cũng chẳng còn gì xa lạ đối với họ, những con người thường xuyên coi nơi đây là nơi tạm trú, với YoSeob thì càng không xa lạ… Sảnh chính biệt thự đang nhốn nháo vị 4 vị thiếu gia quen thuộc và Yong phu nhân. Tất cả đều không còn bận đồng phục cứng nhắc, mà thay vào đó là những bộ quần áo đơn giản, không kém phần sang trọng.
_Seung có gu thời trang rất tốt. Hyunggie nên xin lỗi anh ấy! - Ở góc khuất cầu thang, có 1 cao 1 lùn đang đứng thập thò thì thầm với nhau.
_Anh biết rồi mà, ngốc tử này. – Anh vò rối mái tóc cậu, nắm tay kéo ra khách sảnh nơi mọi người đang rôm rả nói chuyện.
_Yonggie, Seobbie, 2 đứa làm gì mà giờ mới xuống? – Người phụ nữ hiền hậu mắng yêu đứa con trai và con dâu của mình – Vậy mấy đứa ngồi chơi.
_Vâng! – Beast đồng thanh.
_Seung, chuyện hồi nảy… - Anh bối rối, trừ cậu ra, đây là lần đầu tiên.
_Tớ quên rồi… - HyunSeung lơ – Đồ tớ cũng còn mà, có mất đâu.
_Ngồi đi! – DooJoon xích qua 1 bên chừa chỗ cho JunSeob.
_Nhà tớ, không cần cậu mời. – Anh lườm – Mặt cậu dày hơn thớt.
_Bỏ tay ra khỏi eo Seobbie hyung đi, không ai dành mất của hyung đâu. – Câu phát biểu của DongWoon làm mặt cậu đỏ lựng, ngắt véo tay anh.
_Mặt cậu dày hơn mặt Joonnie. – HyunSeung hùa theo trêu trả thù, nói quên để anh khỏi xin lỗi, thấy anh có thành ý vậy là được rồi.
_Kệ tớ. Vợ tớ, tớ giữ. - Không những không buông ra mà anh còn siết chặt lấy eo cậu.
_Vợ luôn! – Thấy sơ hở KiKwang la lên.
_Cuối tháng này chúng tớ kết hôn rồi, có gì lạ không? – Vừa nói, YoSeob vừa lấy 2 tấm thiệp đỏ đưa cho DooSeung và KiWoon - Nhớ đến dự!
_Giờ mới nói, thằng xấu xa. – DooJoon đánh “cốp” vào đầu anh.
_Nè, u đầu Hyunggie – Cậu xuýt xoa.
_Binh quá! Đầu Yong là đầu bò, không u đâu, khỏi lo. – DongWoon cười, lâu lâu mới xỏ được con người máu lạnh đó, không vui sao được.
_Anh đau! – Anh mếu máo nhăn mặt trông thật thảm thương.
_BÒ CŨNG BIẾT ĐAU, SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG BIẾT XÓT – Cậu quát lên, làm Beast lẫn người làm đang quét dọn trong phòng thất kinh.
_Bớt giận. – Anh vuốt lưng cậu – Đầu anh chưa u mà.
_Dữ quá! – DooSeung đồng thanh.
_Yong rước nhầm hàng rồi! – DooJoon lắc đầu, không ngờ trên đời này còn có “bà la sát” dữ hơn cả HyunSeung.
_Qua nhiều năm không gặp, Seobbie dữ hơn trước rất nhiều. – KiKwang lấy lại tinh thần, chỉ tội cậu nhóc của cậu ta nảy giờ vẫn bất động, khuôn mặt xám ngoét - Woonnie à em có sao không?
_Em.. em không sao. – Mặt DongWoon dần chuyển hồng hào như bình thường – YoSeob hyung chỉ giỏi nghe Yong hyung nói xạo, Joonnie hyung đánh nhẹ hều – Lời nhận xét của DongWoon quả không sai.
_Ai kêu đánh Hyunggie? – Cậu chưa chừa, ráng cãi bướng.
_Mà YoSeob vào được 12B6 là nhờ Yong hả? – Chuyện này làm HyunSeung thắc mắc nảy giờ.
_Bộ thế lực nhà em không đủ mạnh để vào lớp à? – YoSeob khoanh tay, bặm môi, nhìn trừng trừng vào HyunSeung đang đổ mồ hôi hột vì ánh mắt giết người.
_Đủ, nhưng thường appa Seobbie không tham gia vào mấy cái chuyện này. - Dựa vào kinh nghiệm chơi thân với YoSeob, KiKwang đưa ra kết luận.
_Đúng là có sự nhúng tay của nhà họ Yong, nhưng không phải chủ tịch Yang không tham gia. – Thấy YoSoeb cứng họng, JunHyung nói đỡ.
_Ra là thế – DooJoon gật gù - …
_YoSeob bận đồ của Yong hyung? – DongWoon hí hửng chặt đứt câu tiếp theo của DooJoon vì phát hiện ra điểm khác thường.
_Ahaha… Làm gì có. – YoSeob đang ăn trái cây, liền lúng túng đỏ mặt.
_Áo phông đen quá cỡ, trông như modern nhưng không phải, quần lửng hóa dài, màu đen nốt, rõ là phong cách của Yong. Còn cãi? – Nói dối dở quá, nhìn là biết cái phong cách đen thui này chỉ có Yong thiếu gia thôi, người dễ thương như YoSeob thường thì bận đồ màu mè.
_Tinh mắt lắm! – Anh nhếch mép, không ngoài dự đoán của anh, sớm muộn gì Beast cũng phát hiện ra điểm bất thường.
_Quá khen! – Được thể DooJoon hất mặt lên trời.
4 người kia nhìn thái độ phát ghét của DooJoon thì bay lại hội đồng, HyunSeung chỉ đứng dòm, chép chép miệng “Ai kêu chảnh, đừng có nhìn em nhứ thế, em không cứu được đâu”. Lẩm bẩm thế thôi chứ vẫn chạy đi kím Yong phu nhân giải thoát cho “chồng” mình.
_4 đứa tha cho DooJoonnie hay nhịn đói? – Sau khi nghe HyunSeung mách lại,bà Yong nói vọng ra, tụi này ham ăn lắm, dễ gì chịu nhịn vì 1 chuyện cỏn con.
_Coi như cậu hên. – JunHyung phủi tay, liếc nhìn bộ dạng thảm thương của DooJoon, hơi tơi tả xíu thôi, không tới nỗi bầm dập.
_Cái thằng này đối xử với bạn vậy đấy. – Bà Yong bước ra khỏi bếp, đánh yêu JunHyung. Hôm nay, anh bước ra đường chân trái hay chân phải mà để bị đánh nhiều thế?
_Umma~, đau Hyunggie á! – YoSeob phụng phịu, cứ mỗi lần đụng tới JunHyung là lôi gương mặt cún con ra.
_Ăn cơm thôi! – Bà lờ đứa trẻ đang mếu máo, cứ để 'chồng' nó lo cho nó, mắc chi tới bà. Với lại bà cũng không thể thắng 'con cáo con' kia.
Giờ ăn chiều nhà họ Yong hôm nay náo nhiệt hơn nhờ đám nhí nhố “không mời mà đến”. Bà Yong cười thật tươi khi thấy màn tình cảm của bọn trẻ đôi lúc chen vào những câu đùa trêu chọc nhau. Bà quý chúng lắm! Lúc nào cũng đem niềm vui bằng nhiều cách khác nhau, còn bày đặt giận nhau, nhưng mới qua 1 ngày đã trở lại như cũ.
Tối hôm đó, Beast ngủ lại biệt thự Yong…
.
.
.
Sân trường Cube náo nhiệt đón chào 3 chiếc MBW chách tân theo phong cách của Beast. Nữ sinh nín thở chờ nhìn thấy vẻ lịch lãm của Yoon đại công tử, nhưng rất tiếc người bước ra đầu tiên là anh chàng lạnh lùng của Beast_Yong JunHyung.
Bước ra khỏi xe, anh vòng qua bên kia định mở cửa, giới thiệu chàng hoàng tử thứ 6 của Beast. Nhưng hành động của anh đã bị 1 cô gái chặng lại…
_Oppa làm bạn trai em nhé! – Cô ta dúi món quà vào tay JunHyung, tự cho phép mình hôn lên má anh. Anh chưa kịp từ chối cô ta thì…
“Cạch” “Chát”- 2 hành động gần như xảy ra song song nhau. Tất cả học sinh vì lo lắng cho cậu nhóc vừa bước ra khỏi xe mà nháo nhào cả lên, ngoài Beast ra, cô ta là người nắm giữ thế lực mạnh nhất trường…
(Họ có biết họ đang lo lắng thừa…?)
_Này nhóc, đi đâu vào đây mà dám tát chị mày? - Ả khinh khỉnh nhìn cậu, khác xa với thái độ ngượng nghịu vừa nảy.
_Tôi mới phải là người hỏi cô là ai mà tôi không dám tát? – YoSeob nhếch môi.
_Đúng là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Song HaJin con gái cưng của tập đoàn SoHa, mà cũng không biết. - Ả hất mặt lên trời, cười hô hố.
“Chát” – Cái tát thứ 2 dành cho cô ta. Mọi người trong trường hả hê cười thầm trong bụng, cô ả có coi ai ra gì đâu, làm mọi người căm ghét. Nhưng đắc tội với ả là không nên…
_SoHa? Chắc ngày mai phá sản đấy! – Cậu bình thản thông báo, khác xa với thái độ hoảng hốt của mọi người.
_Mày… mày là ai hả? - Cô ta bắt đầu run sợ con người trước mặt, thật khác xa vẻ bề ngoài đáng yêu.
_Yang YoSeob. – 3 chữ ngắn gọn mà khiến cho tất cả đứng hình. Lúc này, mọi người ở trường mới để ý đến ngoại hình của cậu. Mái tóc bạch kim tôn lên làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn chứa đầy sự giận dữ, gò má phúng phính hây hây đỏ vì thời tiết lạnh, cánh môi đỏ mọng, người thì tỏa ra sự sang trọng, cao quý. Để diễn tả cậu chỉ cần 1 từ đẹp là đủ.
_Yang YoSeob? Định lừa người hả? Cậu ta đang đi du dọc ở Anh mà. - Ả cười khinh tỏ vẻ không tin.
“Chát”
_Ăn tát cho sự ngu ngốc của cô. – Cậu quay qua anh đang tiếp thu việc vừa rồi – Hyunggie, anh đem hồ sơ của em ra đây, nói chuyện với thứ não phẳng thật mất thời gian. – Cậu day day thái dương.
_... – Sau vài phút sững sờ, cô ta vẫn cho chịu nín – Yang thiếu gia thì sao? Tôi tặng quà làm quen cho Junnie, liên quan gì đến Yang thiếu gia? – Ả chỉ kiên nể cậu vài phần. Ai chả biết tập đoàn YangYo chỉ thua mỗi tập đoàn đoàn Yong, ngoài ra thái độ không thay đổi là bao.
_Ơ hay, Junnie luôn? Cô biết gọi tôi là Yang thiếu gia sao không thấy cô run sợ? Hay nghĩ thu tóm được tập đoàn Yong thì YangYo chẳng là gì? – Nhìn gương mặt tái xanh, cậu hừ nhẹ, nâng cằm cô ả lên – Vậy tôi phải xin lỗi cô rồi…
_... – Cái cách cô ả nhếch môi, cậu thừa biết cô ta nghĩ cậu cũng tầm thường như bao người khác, cũng biết sợ hãi trước tập đoàn Yong, nhưng cô ta chẳng để ý biểu hiện của cậu. Tức cười thật, loại con gái tầm thường này mà đòi làm Yong thiếu phu nhân sao? Thật không biết mắc cỡ.
_Tôi không còn là Yang thiều gia… - YoSeob siết mạnh cằm ả - Hiện tại, tôi là Yong thiếu phu nhân! – Cậu nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng, bởi nó là cụm từ quan trọng nhất.
_Tôi không tin.
Hừ… Làm sao cô ả biết cậu quen anh ra sao… Đành chứng minh để cô ả mở mang tầm mắt vậy. Đơn giản thôi… Nghĩ là làm, buông cô ta ra, cậu đến bên kéo anh xuống quấn 2 đôi môi với nhau. Anh bất ngờ, cậu có vẻ tức giận lắm, nên mới dám chủ động hôn anh ở nơi đông người thế này. Tất nhiên, món hời này anh đâu thể để mất, vòng tay ôm lấy eo cậu, áp sát 2 cơ thể không chừa 1 khoảng trống.
_Thứ như cô không đáng để tôi nói dối. – Cậu quay người liếc cô ta, eo vẫn bị anh chiếm dụng.
_Tha cho tôi! – Cô ả quỳ xuống, những giọt nước mắt cá sấu lăn trên đôi gò má sưng húp.
_Muộn rồi! Cô nghĩ Yang YoSeob hữu danh vô thực hả? – Cậu quắc mắt nhìn học sinh toàn trường – Tôi cảnh cáo luôn đám con gái các người dẹp ngay cái ý nghĩ tiếp cận Yong JunHyung. Nếu không, kết quả chẳng khác cô ta và tập đoàn SoHa đâu.
Cậu ném hộp quà xuống đất giẫm bẹp dí, như dằn mặt. Liếc cô ta cái cuối, cậu ra hiệu cho Beast lên lớp, trước khi đi còn quăn lại 1 câu:
_À quên, tôi là thành viên thứ 6 của Beast.
WoonSeung nhìn YoSeob 1 cách khâm phục, KiDoo thì cảm thấy may mắn vì ‘vợ’ mình hiền hơn rất nhiều. Khổ cho anh rồi, đại ác ma Yong JunHyung…!
_Em dữ quá đấy, Seobbie! – Anh nhéo chóp mũi cậu, mắng yêu. Cậu xù lông trông vậy chứ cực dễ thương.
_Không thế, lỡ mốt anh theo người khác rồi sao? – Cậu phồng má. Cái tên đa tình này gái theo 1 lố, nhiều không đếm xuể, sơ xuất là mất ‘chồng’ như chơi.
_Em không tin anh? – Quả thật, gái theo anh không ít, nhưng người anh yêu chỉ có cậu thôi.
_Anh đã chờ em 2 năm sao em nỡ không tin anh được. – Cậu cười híp mắt – Nhưng sao họ không chọn 4 người kia?
_Ý em nói đến DooSeung và KiWoon đó hả? – Nhận được cái gật nhẹ từ mái đầu bạch kim, anh thở dài – Kinh khủng.
_Hở, cái gì khinh khủng? – Cậu tròn mắt đợi anh giải thích.
_Em tự đi hỏi họ đi. Anh không muốn nhớ lại cái ký ức ghê gớm đó. - Nghe anh nói, cậu tò mò lon ton chạy tới chỗ WoonSeung, liền bị KiDoo xua đuổi:
_Này tên nhóc, đi với đại ác ma của em đi!
_Tớ hỏi Hyunggie tại sao đám con gái không chọn cậu, Joonnie và KiWoon. Hyunggie chỉ bảo kinh khủng, rồi kêu tớ đi hỏi 2 người. Kể tớ nghe nhá! – Bơ KiDoo, YoSeob sử dụng đôi mắt cún con nhìn WoonSeung.
_Như cậu ban nảy. – Câu nói nhẹ tơn của HyunSeung lại khiến 2JunKiWoon cảm thấy điều đó thật kinh khủng – Nhưng tớ nhét hết đống chocolate rẻ tiền vào mồm cô ta.
_Woa~ - Trông khi mắt YoSeob sáng lấp lánh vì chiêu thức của HyunSeung, thì 4 người kia đồng loạt lẩm bẩm gì đó, đại loại là “Cậu kể thiếu đó, HyunSeung”.
_Còn DongWoon – Nhiêu đó chưa đủ, cậu muốn hơn cơ~
_Silicon như mấy nhỏ đó mà đòi đọ sắc và IQ với Woonnie. – KiKwang dẻo miệng.
_Đồ nịnh ‘vợ’ – Cả 5 người kia đồng thanh.
_Dù sao đi nữa, Yong thiếu phu nhân cũng rất đáng sợ, cho người ta ăn mấy cái tát – DongWoon bụm miệng cười.
_Yo…Yong thiếu phu nhân gì chứ? – Cậu chối biến.
_Xem ra anh đợi người ta 2 năm vô ích rồi! – Anh lắc đầu, trưng ra bộ mặt hụt hẫng.
_Không có… không có mà. – ‘Ai đó’ cảm thấy nhột liền chạy đến cầm tay anh lắc lắc, nũng nịu.
Beast phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu. Như thế này thì 10 Yong JunHyung lạnh lùng, thờ ơ cũng không đỡ được, huống chi trên đời này chỉ có 1 Yong JunHyung luôn yêu thương, bảo vệ đứa trẻ Yang YoSoeb ngây thơ không biết tốt xấu.
Chúc 2 người hạnh phúc…!
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top